Quyển VI - Chương 9

289 19 2
                                    

Không còn thêm thông tin gì khác, bí ẩn trung tâm hỏa táng chỉ có thể để ngỏ ở đây, cũng may còn có xã Năm Trăm Lộng Diêm La từng ở có thể tra xét nữa, bằng không Thần Côn sẽ nôn nóng chết mất.

Mạnh Thiên Tư nói: "Tôi đã bảo Lộ Tam Minh đi thu xếp rồi, sớm nhất sáng mai là có thể đi. Lười đi thì cũng có thể phái hộ núi đầu đó tới thực địa quay phim chụp ảnh gửi về."

Thần Côn kích động: "Phải tự đi chứ, điểm chú ý của chúng ta không giống người khác, cái không quan trọng trong mắt họ đối với chúng ta có thể lại cực kỳ quan trọng, phải tự mình nhìn tận mắt mới được. Mau lên, về thu thập hành lý thôi."

Tính lão nôn nóng thật đói, cần đi là đi ngay, đi rất nhanh là đằng khác.

Cơ mà, dù có thu dọn hành lí xong thì cũng phải đợi đến mai mà?

Mạnh Thiên Tư không có chút cảm giác phải "Mau lên" chút nào, cô đưa mắt nhìn Thần Côn đi xa rồi mới không nhanh không chậm đứng dậy.

Giang Luyện hỏi cô: "Thế cô có đi không?"

Mạnh Thiên Tư vốn định đáp "Nói nhảm", mắt đảo một vòng, lại sửa lại: "Tôi không đi được."

Chuyện liên quan tới cụ Đoàn, Giang Luyện không tin cô không quan tâm, hắn bấm đốt ngón tay: "Tính xem nào, tôi cảm thấy cô vẫn nên..."

Mạnh Thiên Tư suýt phì cười: "Bấm, còn dám bấm nữa à! Bấm nữa tôi bẻ gãy ngón tay anh."

Giang Luyện lập tức giấu tay vào lòng, nói cô: "Cô thật là..."

Mạnh Thiên Tư hừ mũi một tiếng, kéo ghế đi ra ngoài, người ngứa đòn dễ trị thật, đánh mấy cái là hết ngứa thôi.

Đi đến cửa rồi, Giang Luyện mới gọi cô: "Thiên Tư."

Quay đầu nhìn lại, hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, tay nhón một viên sôcôla: "Cô ăn một viên cầm một viên thế, lúc đi lại không mang một viên theo à?"

Mạnh Thiên Tư vừa bực mình vừa buồn cười: "Anh tự giữ đi."

Giang Luyện nói: "Vậy tôi giữ giúp cô."

Hắn cúi đầu căng túi áo ra, bàn tay nhón viên sôcôla buông ra, viên kẹo lập tức rơi vào, khép miệng túi rồi, còn vỗ vỗ như không yên tâm: "Lần sau cô nhớ tới có thể đòi tôi."

***

Sáng sớm hôm sau, nghĩ dù sao cũng phải lên đường, Giang Luyện định mang hành lý xuống thẳng nhà ăn luôn, như vậy ăn xong cũng không cần phải đi lên nữa.

Vậy nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy trước cửa phòng Mạnh Thiên Tư chỉ toàn người là người, ngoài những người đang trong ca trực ra thì Lộ Tam Minh và Tân Từ đều có mặt, còn có một người mặc áo blouse trắng nữa, nhìn đã biết là bác sĩ.

Giang Luyện thầm ngớ người, bất giác cất bước về phía đó.

Tối qua, Lộ Tam Minh mở tiệc mời Mạnh Thiên Tư, nghe nói người dự tiệc đều là những hộ núi có máu mặt ở Quảng Tây, Giang Luyện là người ngoài, không tiện dây vào, Thần Côn dù là ba lớp cánh sen nhưng những trường hợp này không hợp với lão lắm nên cũng không được mời.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ