Lúc vào khu thắng cảnh, trời đã mưa rất lớn.
Có điều, đây là chuyện tốt, mưa ở núi Ngọ Lăng không dài, bây giờ mưa lớn, lúc tới đích quá nửa sẽ nhỏ đi – nhỏ thành mưa phùn là tốt nhất, tiện cho việc xem hình ảnh thận châu hiển thị, bằng không, nếu mưa tầm mưa tã thì có rõ ràng hơn nữa, hình chiếu cũng đều rất khó xem.
Liễu Quan Quốc đã đánh tiếng với bạn rượu Vương Khánh Lượng từ trước, chức bảo vệ của Vương Khánh Lượng ở khu thắng cảnh cũng không phải để ngồi không, điều xe tham quan cho họ dùng, một chuyến chở mười mấy người, đều là xe ba mặt không che chắn, ngược gió đội mưa đi sâu vào khu thắng cảnh: Đêm tối chẳng có phong cảnh gì để nhìn, núi hay cây cũng đều chỉ là những sắc độ màu đen nhạt đậm khác nhau, lúc thì đứng yên, lúc thì lay động trong tiếng gió và màn mưa.
Giang Luyện và Mạnh Thiên Tư ngồi hàng thứ nhất cho khách, nhưng trên xe nhiều người vậy, Mạnh Kình Tùng còn ngồi ghế phó lái, cũng không tiện nói đến những việc quá bí mật, Giang Luyện hỏi cô: "Ờm...đồ vật, các cô định làm thế nào?"
Đồ vật tất nhiên là chỉ túi mật núi.
Mạnh Thiên Tư đáp: "Xong chuyện ở đây rồi, u năm sẽ theo tôi về Phường Quế Non, cùng nhau mang về thôi."
Vật quan trọng như vậy, phỏng chừng Thù Bích Ảnh không yên tâm, muốn đích thân đi theo hộ tống về.
"Đại khái...bao giờ về?"
Mạnh Thiên Tư cũng không rõ: "Mấy ngày nữa."
Vốn cô đã mời khách rồi, nhưng Thù Bích Ảnh tới, lại thêm một trận rộn ràng nữa: Cấp bậc của Thù Bích Ảnh không thấp, hơn nữa Hồ Nam Hồ Bắc gần nhau, có không ít mối quan hệ cũ ở vùng này – nhưng người đó xã giao với Mạnh Thiên Tư là vì nể mặt, đi ăn một bữa lộ cái mặt là xong, nhưng tiếp đãi Thù Bích Ảnh thì khác, vô cùng trịnh trọng, nhà này mời cơm nhà kia mời trà, một ngày ba bữa sắp xếp còn sợ không đủ, chỉ hận không thể cộng thêm cả bữa khuya.
Mà để mối quan hệ của Mạnh Thiên Tư với nơi đây thắt chặt hơn, Thù Bích Ảnh luôn muốn dẫn cô theo.
Mạnh Thiên Tư nhỏ giọng lầu bầu với hắn: "Tôi có quen ai đâu, nhưng người đó đều đã có tuổi, kéo u năm nói chuyện năm đó năm kia, anh cũng biết đấy, người có tuổi chẳng mấy khi gặp được nhau, cứ thấy nhau là trò chuyện liên miên không dứt, sáng nay u năm tôi hửng sáng mới về, trò chuyện cả một đêm – họ nói hăng hái lắm, tôi ngồi bên nghe, buồn chán chết được."
"Hôm qua tôi mượn cớ về trước, quá mệt mỏi, hôm nay thì mượn cớ phải giúp anh dùng thận châu, từ chối hết, mai... Chắc cũng chẳng thoái thác được nữa."
Cô ỉu xìu, phỏng chừng quả thực không thiết tha gì mấy chuyện ứng đối thù tạc này.
Giang Luyện cười cười: "Thân phận cô thế này, xã giao là điều khó tránh khỏi, thực ra tiếp khách cũng không nhàm chán quá đâu, so với mặt ủ mày chau đứng ngồi không yên bên cạnh, không bằng cô đảo khách thành chủ, tích cực tham gia xem."
Mạnh Thiên Tư liếc hắn: "Đảo khách thành chủ thế nào?"
Giang Luyện dạy cô: "Cô xem, u năm của cô là một người lợi hại, có thể nói cả đêm chuyện năm đó với bà ấy thì tuyệt đối cũng không phải người tầm thường, chuyện họ tán gẫu biết đâu đều là những việc hiếm lạ năm đó cùng nhau trải qua, cô nghe thấy chuyện nào có hứng thú thì đuổi theo hỏi, để họ kể cho, người lớn đều thích kể chuyện xưa cho hậu bối cả – đến lúc đó là thành họ kể chuyện cho cô nghe rồi, cô lại thích nghe chuyện họ kể, không phải là đôi bên cùng có lợi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Ciencia FicciónTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...