Quyển V - Chương 9

332 21 3
                                    

Sau khi Thần Côn rời đi, Giang Luyện tiếp tục ngủ.

Lần này là một giấc ngủ say nồng chân chính, không có băn khoăn gì, không nghĩ kết quả sau khi Thần Côn đi thông báo sẽ là gì, cũng không nằm mơ, ngủ thẳng đến sáng.

Hôm sau, bị tiếng tháo dỡ khung đỡ lều bạt hỗn tạp đánh thức, thò đầu ra, dáng hình doanh trại đã thay đổi: Rất nhiều căn lều đã bị thu lại, càng nhiều hơn là chỉ thu bạt lều, khung giá vẫn đứng nguyên tại chỗ, thoạt nhìn có phần tiêu điều.

Xem ra đầu bên này đã xong chuyện, phải chuẩn bị nhổ trại rồi, quỷ non làm việc nhanh chóng gọn nhẹ thật.

Thần Côn vẫn đang ngủ, tiếng ngáy thô nặng xuyên từ trong lều ra, tiếng động tạp nham khắp trời khắp đất này vậy mà lại không đánh thức được lão.

Giang Luyện dụi mắt, đang định lùi vào lều thu dọn đồ đạc thì cách đó không xa phía sau bỗng vang lên giọng một người phụ nữ trung niên: "Cậu này chính là Giang Luyện?"

Vãi, tình huống gì vậy, Giang Luyện sững người ngẩn ra, nhnah chóng quay đầu: Không có nghe lầm, người phụ nữ đứng đó là cô năm Thù Bích Ảnh, bên cạnh bà là Liễu Quan Quốc.

Xem ra, là Liễu Quan dẫn bà tới tìm hắn.

Ánh mắt Thù Bích Ảnh sáng quắc, từ trên cao nhìn xuống, đánh giá hắn.

Cũng không thể lui vào trong lều được, Giang Luyện đành vội đứng dậy, ngủ say một đêm mới tỉnh dậy, không cần gương hắn cũng biết là mặt mình bây giờ không có mấy khả năng lọt được vào mắt người ta: quần nhăn nhúm, tóc rối bù, áo cũng xiêu vẹo, cổ áo lệch sang một bên vai – hắn lúng túng đưa tay chỉnh lại.

Lại chào Thù Bích Ảnh: "Cô năm ạ."

Liễu Quan Quốc rất thức thời tránh đi.

Sau một đêm mưa phùn, gió thổi trên vách núi đượm mùi tươi mới và ẩm ướt, có lẽ là để ý cô năm đang ở đây nên tiếng tháo dỡ phụ cận đều nhẹ đi nhiều, trong căn lều bên cạnh, Thần Côn đang trở mình, cũng không biết là đã tỉnh hay chưa.

Thù Bích Ảnh nói: "Nghe bé Thiên nhà tôi nói, cậu đã giúp nó không ít việc?"

Giang Luyện chú ý tới ống quần mình, không xong rồi, không dài bằng nhau, một bên ống quần chẳng biết làm sao mà lại bị cuốn lên, mắt cá chân lộ ra ngoài.

Hắn đáp: "Vâng."

Câu thứ hai của Thù Bích Ảnh là: "Nghe nói cậu tới vì thận châu?"

Giang Luyện sửng sốt.

Xem ra, cặp "mẹ con" này tối qua đã trò chuyện không ít, nỗi hoảng loạn không rõ vì sao của Giang Luyện lúc trước đột nhiên biến mất, hắn ngẩng lên nhìn Thù Bích Ảnh, lại nở nụ cười đặc trưng ra, rất hòa nhãi, không hung hăng, cũng thỏa đáng đúng mực: "Vâng."

Thù Bích Ảnh cười cười: "Đối với quỷ non, thận châu là một vật rất quý giá, bình thường sẽ không cho mượn."

Sau lời này của bà hẳn sẽ là một "thế nhưng", Giang Luyện cũng không ngắt lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe bà nói tiếp.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ