Lên bờ rồi, Giang Luyện ngửa mặt nằm vật trên mặt đất, không phun nước ra được bởi đều đã uống hết vào bụng, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, chỉ biết là có vô số người đang vây quanh Mạnh Thiên Tư, mà bên mình thì chẳng mấy ai hỏi thăm đến.
Cũng may là đã quen rồi, thấy mấy người hắn quen như Lộ Tam Minh và Tì Hưu có ý muốn qua hỏi thăm, Giang Luyện còn xua tay đuổi họ: "Không sao, tôi không bị thương, không sao cả."
Hắn nhắm mắt lại, hít vào thở ra mấy hơi thật dài, nghe thấy tiếng huyên náo xa dần: Mạnh Thiên Tư bị thương là thật, phải mau chữa trị sớm.
Lúc mở mắt ra lần nữa, trong động vắng vẻ đi không ít, trước mặt chình ình một gương mặt to đùng, là Thần Côn đang nhìn xuống hắn từ trên cao: "Tiểu Luyện Luyện, cậu chui vào ổ gà đó hả?"
Giang Luyện nguýt lão, lần mò một chiếc linh phượng hoàng dính trên cổ kéo ra, thứ này dính chặt thật đấy, cứ như dán keo vậy, kéo cả da hắn theo, đau đến nhe răng trợn mắt.
Giang Luyện giơ lên cho Thần Côn xem: "Mắt chú bị làm sao à, lông gà nhà chú đẹp được vậy sao?"
Nói xong lại nằm đó bất động, trận giày vò này sức cùng lực kiệt, đến đứng lên bước đi cũng ngại phiền, chỉ hận không thể ngủ ngay tại chỗ cho đủ hai tư tiếng.
Hắn lầm bầm: "Có thể lấy hộ chút gì lấp bụng không? Chú muốn nhìn tôi chết đói đó à?"
Thần Côn như vừa tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng vui vẻ chạy đi, lúc trở lại xách theo một giành quỷ non, ân cần vặn nắp chai nước khoáng đưa qua, lại giúp hắn xé gói một thanh protein, Giang Luyện chống người ngồi dậy, đưa gì tiếp nấy, uống một ngụm nước nhai một miếng ăn, hưởng thụ đến là thanh thản.
Thần Côn nhặt từng chiếc từng chiếc linh phượng hoàng trên người hắn ra, những chiếc dính lên quần áo thì không sao, nhưng cứ dính vào da là lại một phen "kéo da", làm Giang Luyện nảy sinh cảm giác tức cười: Cảm thấy Thần Côn như đang nhổ lông trên người hắn vậy.
Gom góp lại đếm nhẩm, có những hơn hai mươi chiếc, Thần Côn chợt nhớ tới điều gì: "Nguy rồi, trên người cô Mạnh cũng có!"
Giang Luyện cáu: "Hộ núi cũng sẽ gom lại thôi, thứ này vừa nhìn đã biết là vật hiếm, họ có thể coi như rác mà vứt đi được à?"
Lại nhìn xung quanh: "Cái cậu...đầu cá kia đâu?"
Thần Côn nhắc nhở hắn: "Cậu ấy là ma nước, tên là Tông Hàng, trong video của ma nước cũng có mặt cậu ta đó, cậu quên rồi à? Vừa nãy hộ núi khiêng cô Mạnh đi, cậu ấy cũng đi theo rồi."
Nói đoạn lại nhặt linh phượng hoàng lên nhìn kỹ: "Đoàn tiểu thư chỉ lấy một chiếc đi, ai mà ngờ được chỗ này cất giấu nhiều như vậy chứ, cộng thêm số dính trên người cô Mạnh thì cũng phải bốn, năm mươi chiếc ấy chứ..."
Lại hỏi Giang Luyện: "Mang tất cả ở dưới lên hết à? Có cái nào bị rơi trong nước không?"
Thứ này dính vào người chặt như thế, khả năng bị rơi trong nước không lớn lắm, còn có mang được hết số trong động lên không thì Giang Luyện không rõ lắm: "Phần lớn, vả lại, quan tâm gì có mang được hết lên không chứ – chú cũng có biết dùng nó thế nào đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Science FictionTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...