Quyển IV - Chương 5

330 19 1
                                    

Ách là một công cụ leo trèo lên xuống phổ biến ở Quảng Tây trước giải phóng, làm bằng gỗ, hình dạng gần như cái ách gỗ đeo vào cổ trâu lúc cày ruộng, lúc xuống vách đeo ách vào lưng, đầu trên của ách đục một cái miệng lõm để xuyên dây thừng, khống chế kéo thả.

Đoàn Văn Hi đã mượn ách để hoàn thành đoạn đường một trăm mét đầu tiên xuống dưới.

Đương nhiên, để phòng cáo bay, bà đã cắt chảy máu tay, dọc đường dùng máu để lại ba cái bùa phòng thú núi – tuy không dùng được chuông vàng nhưng thân là tóc núi chỉ đứng ngay sau ngai vàng quỷ non, lấy máu làm bùa vẫn rất có sức uy hiếp.

Đoạn kế tiếp thì cần đến khỉ.

Bầy khỉ này cũng không phải khỉ hoang mà đã được thuần hóa, vùng Đại Vũ Lăng nhiều khỉ, có hộ núi sống bằng nghề thuần khỉ, sáng dậy mang bầy khỉ đi chợ, biểu diễn đếm số, mặc cởi quần áo, cưỡi dê cưỡi chó. Trước khi xuống vách, Đoàn Văn Hi đã ở chung với bầy khỉ này nhiều ngày, lại kiêm có khả năng "hàng thú núi", chẳng khó gì để bầy khỉ này chịu nghe bà sai sử.

Thế nên khi hết thừng, bà thổi một tiếng còi hiệu, hơn ba bốn mươi con khỉ cao thấp tránh khỏi đường "phòng thú núi", men theo rìa bên ầm ĩ chạy loạn xuống, con nào con nấy đều không xuống tay không, con thì cuốn một cuộn thừng dài lên cổ, con thì lưng cõng đuốc củi, léo nhéo chít chít rung chuyển cả cây cành, cảnh tượng rất hoành tráng.

Nơi đặt chân có cây cành gì có thể giẫm lên tất nhiên là tốt nhất, nếu không có, bầy khỉ sẽ theo tiếng còi chỉ dẫn của bà thắt nút kéo thừng, gặp phải nơi thực sự hung hiểm không thể đặt chân, bầy khỉ còn có thể leo lại lên vách núi, cuộn mình lại như mỏm đá leo núi, hoặc lấy thân mình bắc cầu cho bà giẫm lên.

Cũng chính tại đoạn đường này, Đoàn Văn Hi trông thấy đàn dơi đen.

Theo lời bà mô tả, dơi đen thành bầy rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, tựa như bám trên vách đá, dàn ra rất rộng, giống màn chiếu của rạp chiếu phim ngày nay, chen chúc nhúc nhích, giang cánh ra vụt bay, cánh dài đến một mét.

Đoàn Văn Hi còn lấy làm lạ, trong ấn tượng của bà, dơi hẳn sống trong hang động đen tối mới phải, sau lại hiểu ra, hố trời này như một cái thùng, bên trên lại có cái "nắp", ánh mặt trời rất khó chiếu xuống, chẳng phải là không khác gì một cái động hay sao?

Hơn nữa, đến độ sâu này, tầm nhìn đã rất thấp, trong đàn dơi chợt có con mở mắt ra, đáng lẽ mắt dơi không phát sáng nhưng đại khái là phản xạ nguồn sáng nhạt khác lấm chấm, rải rác trên mặt vách, chợt sáng chợt tối, ở chỗ sáng có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt chuột mỏ nhọn gần như dữ tợn, khiến người ta không biết là nên thán phục cảnh tượng đặc biệt này hay là nên sởn tóc gáy.

Đoạn cuối cùng gần như đen thui, bầy khỉ cầm đuốc nhảy tới trước mặt Đoàn Văn Hi, để bà dùng diêm châm đuốc.

Động vật có bản tính sợ lửa, đó cũng là lý do vì sao phải dẫn khỉ đã qua thuần há đi, chúng ở chung lâu với con người, nếu được huấn luyện tiếp thì nhảy qua vòng lửa cũng chỉ là chuyện thường, không sợ ánh lửa đến thế, đổi lại là khỉ hoang thì không được, sẽ sợ đến tè dầm luôn mất.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ