Quyển VIII - Chương 9

234 16 1
                                    

Tài xế kia cương cứng người hai giây, vẻ mặt không thể tin nổi, còn cố gắng thò tay ra sau bắt thứ đồ kia, sau đó thì nặng nề đổ ập xuống đất.

Trong xe tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng thở dốc kiềm chế lúc nặng lúc nhẹ, Vi Bưu vừa vặn đang ngồi bên cạnh cửa sổ bên ấy, nhìn rõ ràng hơn những người khác, nhỏ giọng nói: "Hình như là tên."

Tên?

Sao bây giờ mà vẫn còn người dùng tên?

Giang Luyện không kịp nghĩ kĩ, bật thốt: "Tắt đèn, mau tắt đèn đi!"

Trời tối như thế, chỉ có một điểm sáng duy nhất là ngọn đèn sáng choang bên trong xe, còn không phải là bia ngắm sống à?

Tài xế nghe hiểu, vội vàng tắt toàn bộ đèn trên xe đi, chỉ trong chớp mắt, trong xe đã chìm vào bóng tối đen đặc, dù cửa sổ trên xe đều đã đóng chặt nhưng mọi người vẫn không hẹn mà cùng cố gắng hạ người xuống thật thấp.

Giang Luyện chậm rãi ngẩng đầu lên, ghé sát viền dưới cửa sổ xe nhìn ra ngoài.

Bên ngoài chỉ còn lại hai nguồn sáng, một là đèn của chiếc xe dự phòng nọ, hai là đèn pha mà tài xế đột tử đánh rơi xuống đất, mà người trước đó bị cán kia thì vẫn nằm bất động dưới đất như trước – cũng không biết là bị cán chết hay vốn từ đầu đã chỉ là một thi thể.

Giang Luyện nhỏ giọng hỏi Đào Điềm: "Trên xe có vũ khí phòng thân gì không?"

Đào Điềm cuống đến suýt khóc, cô bị điều đi đột xuất, cũng chỉ phụ trách đưa đón, nào ngờ sẽ gặp phải cục diện này? Xe này vốn là để đón khách, không có khả năng có vũ khí gì, lỡ như gặp phải cảnh sát giao thông tra xe trên đường quốc lộ thì chẳng phải gay to sao?

Nhóm bác tư vào núi thì lại mang không ít vũ khí tiện lợi, nhưng những đó đều được vận chuyển riêng, cũng không phải đi đường cho khách.

Nhất thời tay chân cô lạnh buốt, giọng như thở ra: "Không có."

Lòng Giang Luyện chùng xuống, lại nhanh chóng lên tinh thần: "Thế này, trước đó bên em đã tới đây bao giờ chưa? Lần đó tới...không gặp phải chuyện gì?"

"Từng tới rồi ạ, mấy căn lều kia bọn em đã xem qua không chỉ một lần, nghe...nghe nói người nhà họ Đinh bên đó còn từng đặc biệt ngồi thủ ở đó, trước...trước nay chưa từng gặp phải chuyện gì."

Đã hiểu, chỗ này như một căn nhà ma bỏ hoang, lúc người khác tới thì bình thường, chỉ chuyến họ tới này mới xảy ra vấn đề.

Quản nhiều làm gì, xe này đã bị nổ lốp rồi, hiển nhiên là không trông đợi được gì, mặc dù có lốp dự phòng nhưng cũng chẳng ai dám xuống. Giang Luyện nghiến răng, nhìn về phía chiếc xe chở đồ sáng đèn kia: "Chú ơi, chú xem chiếc xe kia còn lái được nữa không?"

Tài xế biết là đang nói chuyện với mình, vội tiếp lời: "Có thể, xe kia không có vấn đề gì, còn tốt."

Khoảng cách giữa hai xe chừng hơn mười mét, Giang Luyện nói thẳng suy nghĩ của mình ra: "Mặc kệ nó là người hay quỷ, chúng ta ở ngoài sáng, tình thế bất lợi với chúng ta, tẩu vi thượng sách, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất lên chiếc xe kia, lái chạy, người thoát được bình an rồi, điều tra sau cũng không muộn."

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ