Quyển I - Chương 12

345 16 5
                                    

Nghe vậy, Mạnh Thiên Tư đã đoán ra kha khá trong lòng, để xác nhận, cô ngắt lời Thần Côn: "Có phải chỗ ông ở khá gần núi không?"

Thần Côn gật đầu: "Trấn tôi ở tên là 'trấn Hữu Vụ', bao bọc trong núi, nghe nói núi đó thuộc hệ thống núi Vân Lĩnh, có thể nói là 'dưới chân Vân Lĩnh'..."

Nói vậy là đủ rồi, Mạnh Kình Tùng cúi người xuống khẽ giọng nói bên tai Mạnh Thiên Tư: "Cô bảy kèm núi ở núi Vô Lượng dãy Vân Lĩnh, hành tung không cố định lắm, sóng điện thoại không tốt, cũng rất khó liên lạc."

Hiểu.

Khoảng thời gian đó mình đã bàn bạc với các cô bác còn lại ở Phường Quế Non, định tới Tương Tây lấy túi mật núi, mà theo quy định thì phải có sự đồng ý của cả bảy cô bác – Tiển Quỳnh Hoa ra ngoài kèm núi, nhận điện thoại của me lớn Cao Kinh Hồng, xem chừng lúc bà nghe cuộc gọi này vừa hay đang ở trong một cửa hàng.

Mạnh Thiên Tư không thể chỉ trích u bảy thiếu tính cảnh giác, trên thực tế, người ngoài nghe không hiểu thuật ngữ môi điển của quỷ non, đừng nói chỉ là gọi điện thoại, dù có bắc loa giữa đường gào thét "Lấy túi mật núi" thì cũng làm gì có ai hiểu được là chuyện gì đâu? Nói không chừng còn tưởng là một món ăn như túi mật biển (*) ấy chứ.

(*) Túi mật biển là cách gọi con cầu gai (hay nhím biển) trong tiếng Trung.

Bởi vậy nên quả thật là rất tình cờ, tình cờ đến lạ lùng: Tiển Quỳnh Hoa chỉ thuận miệng một câu như vậy, song lại đứng đúng cạnh lão Thần Côn biết chuyện mổ núi lấy túi mật núi một cách đầy bất ngờ này.

"Sao ông biết được chuyện lấy túi mật núi?"

Câu trả lời của Thần Côn có thể nói là khiến người ta phải trợn mắt há hốc.

Lão nói: "Tôi có biết đâu, tôi chưa từng nghe nói đến chuyện này. Cơ mà, chắc là định mệnh đó, tôi cảm thấy ba chữ 'túi mật núi' có mối quan hệ mật thiết với tôi."

Lần đầu tiên trong đời Mạnh Thiên Tư cảm thấy khó đỡ, cô thật muốn chửi thề.

Cái này cũng giống như là...

Cảnh sát hỏi nghi phạm giết người: "Vì sao anh lại xuất hiện trước cửa nhà người bị hại vào hai giờ sáng?"

Nghi phạp đáp: "Tôi có biết đâu, định mệnh đó, tôi muốn ra ngoài đi dạo một vòng, vừa vặn đi tới đó."

Tưởng cảnh sát bị ngu chắc? Có tin tôi cào chết ông không?

Trong đầu Mạnh Thiên bỗng nảy ra một ý nghĩ, u bảy bảo cô "đừng làm khó người này" chẳng lẽ là bởi người này bị tâm thần?

Xã hội hiện giờ đúng là tương đối rộng lượng với người mắc bệnh tâm thần – bởi vậy nên mới có chuyện tội phạm giết người trăm phương ngàn kế muốn chứng minh tinh thần mình có vấn đề để trốn tránh trách nhiệm.

Thần Côn không chút để ý tới biến hóa vi diệu trên mặt Mạnh Thiên Tư, vẫn vô tư nói tiếp: "Bởi vậy nên tôi lập tức quyết định theo dõi cô ấy."

Khóe miệng Mạnh Thiên Tư nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Theo dõi Tiển Quỳnh Hoa, nghĩ gì đấy, u bảy tuy đứng cuối nhưng địa vị là tai núi, rành rành một cao thủ, loại người đến giở trò còn chẳng đến nơi đến chốn được như Thần Côn mà đòi theo dõi bà?

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ