Quyển VIII - Chương 15

229 17 0
                                    

Mạnh Thiên Tư nghe Thần Côn nói vậy, trong nháy mắt da đầu tê rần, có điều rất nhanh sau đó cô đã tỉnh táo lại, nói: "Không đâu."

Để chứng minh, cô bảo hai người đừng nói gì, mình thì khép mắt lại, cẩn thận ngửi ngửi phân biệt mùi xung quanh mình: Ít nhất thì hiện giờ, trong phạm vi hai, ba dặm quanh mình, ngoài mấy người bọn họ ra thì không có sinh vật gì lớn, cũng có thể cảm nhận được Đào Điềm, mùi nhàn nhạt thoang thoảng, nhiệt độ cũng bình thường, cách đây không đến một dặm.

Cô mở mắt, một lần nữa lắc đầu: "Không có, người cuối cùng không ở gần đây."

Thần Côn không hiểu, vô thức cũng ngửi ngửi: "Cô ngửi ra à? Sao tôi không ngửi được vậy?"

Mạnh Thiên Tư liếc xéo lão: "Ai cũng ngửi ra được thì còn cần tôi làm gì."

Giang Luyện cũng tò mò: "Em có bản lĩnh này thì chẳng phải là..."

Mạnh Thiên Tư biết hắn nghĩ nhiều: "Không được, 'gió núi dẫn' thực ra có rất nhiều hạn chế, chẳng hạn như dùng trong thành thị, quá nhiều người, mùi vị hỗn tạp, cống nước rác rưởi gì đó thì mùi quá nặng, rất dễ át những mùi khác đi – ở đây mặc có thể thi triển thuận lợi là bởi mật độ dân số thấp, một cây số vuông đại khái còn chẳng đến một người, động vật cũng rất ít, lại không có quá nhiều thực vật, hơi người và mùi lạ dễ phân biệt hơn."

Thần Côn lẩm bẩm: "Thế chẳng phải là còn không bằng chó à? Cảnh khuyển nhà người ta, cho nó ngửi đồ vật của tội phạm, nó còn có thể triển khai tìm kiếm khắp thành phố..."

Nói tới đây, bỗng ý thức được là không thích hợp, rất sợ Mạnh Thiên Tư đánh mình, vội rụt cổ lại, Giang Luyện không phản ứng kịp, tiếp lời theo bản năng: "Cũng không giống nhau mà, vẫn giỏi hơn chó chút. Chó chỉ có thể đuổi theo một loại mùi, kiểu của Thiên Tư còn có thể phân biệt sự khác nhau..."

Mạnh Thiên Tư tức anh ách, quả nhiên, cứ dùng gió núi dẫn là phải phân tỷ thí cao thấp với chó, không khi nào tránh được.

Còn may, Giang Luyện cũng nhận ra mình lỡ lời, lập tức dừng lại đổi chủ đề: "À... Sao Mỹ Doanh cũng tham chiến vậy?"

Yêu cầu của Giang Luyện với Huống Mỹ Doanh thực sự không cao, có thể không bị dọa ngất hắn đã vui mừng lắm rồi.

Thần Côn ngạc nhiên: "Có gì kỳ quái đâu, cô ấy không muốn sống nữa rồi."

Thì ra, sau khi Vi Bưu bị người bọ ngựa mang đi, Huống Mỹ Doanh khóc đến tắt cả tiếng, còn từng len lén nói với Thần Côn, ba người họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, mà nay cụ vừa mới mất chưa được bao lâu thì Giang Luyện đã chết, Vi Bưu cũng lành ít dữ nhiều, bệnh nan y của cô phát bệnh, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cô xe tìm một cơ hội đồng quy vu tận với hai con quái vật này, đến lúc đó Thần Côn nhân cơ hội đào tẩu là xong, đừng để ý đến cô.

Thần Côn thổn thức: "Cô Huống...thật không nhìn ra, còn có dũng khí này. Có điều, chí hướng tuy cao xa nhưng thực lực thì quả thực không được."

Đến lúc này Giang Luyện mới biết Huống Mỹ Doanh đã bắt đầu phát bệnh, nhất thời trong đầu ong ong, cũng may là đã sớm có chuẩn bị tâm lí với ngày này, không biến sắc thất thố gì.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ