Lời dẫn

3.1K 53 25
                                    

Vân Nam là cái nôi của thành cổ.

Từ dạo Lệ Giang nổi tiếng, Đại Lý nức danh, các khu vực lân cận hễ nơi nào có tiềm năng là phăng phăng đi xây thành cổ. Ấy thế mà cũng nên tiếng nên tăm, các cụ gọi là "vững gót trên đỉnh cao", còn đài báo thời nay thì múa bút "chiếm lĩnh thị trường du lịch" ra sao, "lượng khách ổn định" thế nào.

Du lịch đã thúc đẩy sự phát triển của hai ngành nghề cơ bản là nhà hàng và khách sạn.

Khách sạn Mao Ca là địa chỉ hàng đầu trong vô vàn những khách sạn lớn nhỏ ở một thành cổ nào đó.

***

Tính ra Mao Ca kinh doanh khách sạn ở thành cổ cũng được đâu 5-6 năm.

Thoạt đầu Mao Ca mở một nhà nghỉ tập thể (hostel) ở Cam Nam, được một thời gian anh bắt đầu phàn nàn rằng trên đó mùa đông thì rét căm căm, mùa du lịch lại ngắn ngủn, thành ra cả năm chẳng kiếm được mấy đồng. Một ngày, anh đâm quạu, cuốn gói nhổ trại đến thành cổ làm ăn.

Mà kể ra thành cổ này cũng hợp mệnh anh đáo để, khách sạn vừa khai trương đã nườm nượp du khách đổ về, ba năm thu hồi vốn, rồi đồ thị cứ thế thẳng tắp một đường buôn may bán đắt...

Đến tận bây giờ vẫn khách khứa tấp nập, tương lai ngời ngời phía trước.

Khách sạn chia làm tiền viện và hậu viện, hậu viện cho khách nghỉ ngơi, nửa gian tiền viện tu sửa thành quán bar. Nếu quán bar chỉ để uống rượu thì há chẳng khác người thường, à nhầm, chẳng khác bar thường? Vì thế, Mao Ca phải vắt nát óc mới sáng tạo nên một màu sắc thật riêng cho quán của mình. Ấy là, cứ dăm ba hôm, anh lại tung ra một chủ đề như kể chuyện ma, nhập vai giết người, vân vân và mây mây, mời khách tham quan cùng chơi, cứ thế hi hi ha ha cả tối, chủ khách đều vui.

Chủ đề hôm nay là "Người bạn kỳ lạ của tôi".

Mọi người hào hứng lắm, cậu chưa nói xong tôi đã tiếp lời. Nhưng dần dà về sau, chủ đề huyền bí kia đã bị đánh tráo khái niệm thành "cực phẩm", buổi liên hoan thành đại hội "sân si".

Anh A cằn nhằn rằng bạn mình có thói quen bóc da chân nhưng không bao giờ lột ra hẳn mà để nó xòe quanh mép bàn chân, cứ bóc mãi bóc mãi như thế, nhìn chân như lót đóa hoa sen...

Hoa sen mà nghe thấy phép so sánh này, chắc chỉ muốn hoá kiếp thành bí đỏ.

Chị B thì than thở bạn mình thích sưu tầm "tế bào chết" bằng cách kì ghét trên người cho thành nhúm, rồi tỉ mẩn cất trong bình thủy tinh, đợi một ngày đủ đầy để nặn thành cậu ta phiên bản mini....

Ban đầu Mao Ca vẫn chêm vào mấy câu, về sau thì chỉ còn nước há hốc mồm, vừa nghe vừa nổi da gà, tặc lưỡi, già rồi, mình già thật rồi, giới trẻ thời nay khẩu vị nặng quá.

Mãi mới đến 11 giờ để giải tán, Mao Ca khấp khởi đứng dậy dọn bàn trong khi những đồng chí đã cống hiến vô số câu chuyện buồn nôn của mình vẫn chưa đã thèm, túm năm tụm ba, châu đầu rủ rỉ trò chuyện.

Mao ca đang kê bàn cho ngay ngắn thì một cô gái mặt trái xoan, mới độ 17-18 tuổi dò dẫm lại hỏi: "Chú ơi, Thần Côn mà chú kể ấy, có thật không hả chú?"

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ