Trong trại thường ngày hơn so với tưởng tượng, dân trại cũng không khép kín, trước nhà sau nhà nhiều người ngoài như vậy nhưng vẫn tự bận bịu việc riêng của mình, có không ít phụ nữ có tuổi bày bàn gập, ghế gập ra trước cửa nhà, trong tay cầm một miếng vải đen, bận rộn xe chỉ luồn kim, thêu hoa văn.
Giang Luyện bất giác dừng chân xem: Thực ra loại hoa văn này thô ráp hơn hàng thêu Tô Thục (*) nhiều, thắng ở tự nhiên mộc mạc, hơn nữa, thông thường thêu hoa, trong tay đều sẽ bày mẫu thêu, nhưng những người phụ nữ này lại không cần bản mẫu, cũng không ngẩng đầu lên, tay vẫn thêu đều đều không ngừng nghỉ như cũ.
(*) Tô là Tô Châu, Thục là Tứ Xuyên, hai nơi này đều nổi tiếng về hàng mỹ nghệ thêu dệt.
Thần Côn thở hồng hộc bắt kịp hắn, rất sợ tình hữu nghị xuất hiện vết rách, ân cần tìm chủ đề nói: "Tiểu Luyện Luyện, họ đang thêu hoa."
Nói thừa, Giang Luyện không phản ứng lão.
Thẩm Bang và Thẩm Vạn Cổ cũng chạy tới, Thẩm Vạn Cổ tích cực thể hiện: "Chú Côn, chuyện ở đây cứ hỏi cháu, cháu biết rõ lắm, vợ cháu là người Dao mà."
Thần Côn hiếu kỳ: "Ở chỗ này?"
"Không phải," Thẩm Vạn Cổ lắc đầu, song vẫn tiếp tục khoe khoang mình thông gia với người Dao, "Nhà cô ấy ra khỏi núi từ hai đời trước, đã Hán hóa rồi, nhưng thì vẫn còn giữ rất nhiều quy định cũ phong tục tập quán địa phương."
"Dân tộc Dao có rất nhiều chi nhánh, dựa theo đặc thù quần áo mà phân biệt, có 'Dao quần trắng', 'Dao áo xanh', 'Dao mũ đỏ' vân vân, trại này là Dao Hoa, sở trường của Dao Hoa là thêu hoa."
Thẩm Bang chỉ hận mình không có vợ dân tộc Dao, không thể đĩnh đạc trình bày, song vẫn tích cực lên tiếng: "Dân tộc thiểu số mà, đều thích thêu hoa cả... Hoặc là thêu hoa, hoặc là bện tết, họ sở trường những cái này."
Thẩm Vạn Cổ lườm Thẩm Bang: Cảm thấy gã nói hươu nói vượn, song cũng tốt, càng nổi bật lên sự bác học của mình.
Gã vừa mở miệng, mọi thứ đều thành đồ khô: "Kể cũng lạ, nói họ là dân tộc Dao, họ lại hoàn toàn khác những dân tộc Dao bên kia, tộc Dao đều thờ Bàn Vương, nhưng Dao Hoa thì đến Bàn Vương là ai cũng không biết, họ phần lớn thờ cúng cổ thụ, đá núi... Theo cháu thì công tác phân chia dân tộc thiểu số trước đây làm quá chung chung rồi."
Chuyện này Giang Luyện cũng từng nghe qua.
Thường nói Trung Quốc có năm mươi sáu dân tộc, trong bài hát cũng là "năm mươi sáu dân tộc năm mươi sáu đóa hoa", nhưng thực chất ban đầu khi phân định, con số không chỉ là năm mươi sáu.
Mỗi quần thể muốn được nhận định là một dân tộc độc lập thì phải đáp ứng được rất nhiều điều kiện mà hàng đầu trong đó chính là số người, số người phải đạt được số lượng cá thể nhất định – nhưng khi làm công tác phân chia dân tộc đã xuất hiện rất nhiều phong tục văn hóa vô cùng khác biệt, không cái nào dính dáng tới cái nào, song nhưng bộ lạc nhỏ chỉ có mấy trăm hoặc mấy ngàn người thì cũng không thể coi là một dân tộc được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Bilim KurguTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...