Bạch Thủy Tiêu nhếch miệng.
Cô ta buông tóc Huống Mỹ Doanh ra, lưỡi dao đè trên họng cô cũng hơi lỏng ra, phân phó Mạnh Kình Tùng: "Chuẩn bị xe cho tôi."
Thừa lúc ánh mắt mọi người tập trung hết lên Bạch Thủy Tiêu, Giang Luyện ghé xuống sát tai Mạnh Thiên Tư.
Mạnh Thiên Tư chỉ cảm thấy một hơi thở ấm áp ập lên vành tai, trong lòng ác cảm, theo bản năng nghiêng đầu muốn tránh, lại bị mũi dao của Giang Luyện chặn lại, khiến cô không thể di chuyển, sau đó mượn mái tóc dài của cô che giấu, nhỏ giọng thì thầm: "Cô Mạnh, mong cô hiểu cho, cô ta là kẻ điên, thật sự sẽ giết người, tôi cũng là bất đắc dĩ, tạm kéo dài chút thời gian trước."
Mạnh Thiên Tư cười xì một tiếng rất khẽ.
Lần trước hắn động thủ với cô là "bị tình thế ép buộc", lần này lại là "bất đắc dĩ", ông trời rảnh ghê nhỉ, toàn bức bách một mình hắn.
"Cô xem...hay là phối hợp trước đã? Tôi nghĩ cách giữa chừng tìm sơ hở, cứu Mỹ Doanh ra, đến lúc đó chúng ta liên thủ đối phó với cô ta sẽ dễ dàng hơn."
Mạnh Thiên Tư đến cười khẩy cũng lười, ai là "chúng ta" với hắn chứ, tên Giang Luyện này lúc quỷ lúc thần, lời hắn nói nghe xong chỉ coi như gió thoảng qua tai, cơ mà, có điều này cô tán thành: trên người Bạch Thủy Tiêu đúng là có một sự điên cuồng cố chấp, người như vậy dù có bị bắt được cũng sẽ không cậy miệng ra được cái gì, cô ta sẽ chỉ cười âm hiểm nhìn anh, không hé răng nửa lời, cứ thế khiến anh cồn cào ruột gan.
Bởi vậy nên, so với bắt cô ta, chẳng thà giả bộ thả cô ta nghe theo cô ta, xem xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì...
Chợt nghe Mạnh Kình Tùng lạnh lùng đáp: "Tôi bưng bát quỷ non ăn cơm, không nghe người ngoài sai khiến. Thiên Tư vẫn đang ở đây, cô còn chưa có tư cách kêu tôi làm việc đâu."
Sắc mặt Bạch Thủy Tiêu trong nháy mắt khó coi tột độ.
Giang Luyện bắt lấy khe hở này, nói ngắn gọn: "Cô Mạnh, cứ bế tắc thế này không phải cách hay. Tôi thật sự sẽ không giết cô, cô có thể hạ lệnh tấn công vũ lực, nhưng như vậy Mỹ Doanh sẽ phải chết."
"Lưu Thịnh chết, Bạch Thủy Tiêu biết rơi vào tay các cô sẽ không có kết cục tốt đẹp, thà đồng quy vu tận còn hơn, cũng sẽ không để các cô bắt sống, hơn nữa cũng sẽ không mở miệng – không phải cô muốn biết tại sao cô ta lại muốn đối phó với các cô, sau lưng có người nào khác hay không sao? Bế tắc ở đây, cô sẽ mãi mãi không biết."
Trong hành lang vô cùng yên lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở phập phồng, Giang Luyện cảm thấy đã nói hết những lời có thể nói, nhiều hơn nữa cũng chỉ phí công.
Xem ra cần phải ra quyết định xấu nhất rồi.
Hắn nhìn về phía Huống Mỹ Doanh: cướp người khỏi tay Bạch Thủy Tiêu quá khó khăn, động tác có nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh bằng lưỡi dao cô ta dán trên họng cô, trừ phi Mỹ Doanh liều mạng phối hợp tránh thoát một dao này, hoặc là nhát dao này cắt đi đâu cũng được, chỉ là đừng cắt vào họng cô.
Huống Mỹ Doanh như nhìn hiểu ánh mắt hắn, cánh tay buông thõng bên người chậm rãi di chuyển.
Đúng lúc đó, Mạnh Thiên Tư lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Ciencia FicciónTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...