Quyển VII - Chương 5

292 19 1
                                    

Nghe Giang Luyện nói vậy, Thần Côn cũng hiểu được rằng câu thầy mo ba mai nói là chỉ nhà họ Thịnh, đặc biệt là nhà họ Thịnh cũng là một gia tộc có giao tình cũ với quỷ non nhưng không qua lại với nhau.

Lão nhìn Mạnh Thiên Tư, lòng ngập tràn hi vọng.

Mạnh Thiên Tư biết lão đang nghĩ gì: "Đừng hỏi tôi, tôi không biết, không ai biết nhà họ Thịnh đã chuyển đi khi nào, hộ núi đầu ấy chỉ tình cờ phát hiện ra Bát Vạn Đại Sơn bỏ trống mà thôi. Hơn nữa, với sự khép kín của nhà họ Thịnh, tôi cũng không cảm thấy người bạn Vạn Phong Hỏa kia của ông có thể có cách nào đâu."

Điều này đúng thật, Vạn Phong Hỏa giỏi hỗ trợ tìm người, thông thường đều là tìm người trong hệ thống xã hội bình thường: chẳng hạn như Diêm La, bởi từng làm nhân viên môi trường, có biên chế chính thức nên có tìm ra được khá dễ dàng, nhà họ Thịnh tự cầm tù mình trong phạm vị núi lớn thì chẳng dễ gì nhúng tay vào.

Lão do dự hồi lâu rồi nói: "Tôi tìm lão Thạch xem sao, quanh năm suốt tháng anh ta đều ở nhà, chưa từng ra khỏi cửa."

Nói đoạn, lấy điện thoại ra gọi vào điện thoại cố định trong nhà.

Thạch Gia Tín nhận máy rất nhanh, để Mạnh Thiên Tư và Giang Luyện cũng có thể nghe được, Thần Côn mở loa ngoài.

Một giọng nói lạnh lùng cứng nhắc truyền tới: "Ai vậy?"

Thần Côn hắng giọng: "Tôi đây."

Nhận ra là người quen, giọng Thạch Gia Tín hơi dịu lại: "Sắp về rồi?"

Đây thật đúng là bạn cùng phòng "nhà Phật", chẳng thiết tha cái gì, đối đáp chỉ giới hạn trong "Đi rồi", "Về rồi".

Thần Côn nói: "Không phải. Có chuyện này muốn hỏi cậu, về nhà họ Thịnh, chuông nhà họ là từ đâu ra vậy?"

Chất liệu chuông nhà họ Thịnh đặc thù, không thể nào là tự chế tạo ra được.

Thạch Gia Tín đáp: "Không biết."

Không biết cũng bình thường, bí mật mà, không thể nào ai cũng biết được, Thần Côn hỏi tiếp: "Vậy...nhà họ Thịnh có bao nhiêu năm lịch sử? Có thể truy nguyên sớm nhất tới khi nào?"

Thạch Gia Tín nói: "Cũng không biết, sớm nhất...chắc là có thể truy nguyên đến người vượn đó."

Mạnh Thiên Tư suýt phì cười, Giang Luyện cũng muốn lăn ra cười bò: Nhưng câu trả lời này cũng chẳng sai, mỗi người sống trên thế giới bây giờ đều có một dòng dõi truyền đời dài lê thê, chẳng những có thể truy nguyên đến người vượn mà chăm chỉ hơn tí nữa, khoa học kỹ thuật cố gắng thêm tí nữa thì chỉ sợ truy nguyên đến một con sinh vật đơn bào thôi cũng chẳng phải là không thể.

Mặt khác, Giang Luyện để ý thấy, Thạch Gia Tín trả lời vậy cũng không phải đang giỡn chơi hay làm sinh động bầu không khí đối thoại – giọng nói đó vẫn cứng nhắc lạnh nhạt như trước, chỉ tự thuật bình thường, cũng không quan tâm anh có cuống hay không.

Thần Côn cáu: "Sao cậu chẳng biết gì hết thế?"

Thạch Gia Tín trả lời lão: "Ông cũng biết nhà họ Thịnh rồi đấy, vốn cũng chẳng phải thư hương thế gia, mấy chục năm gần đây, người đi học biết chữ đều ít ỏi, lại liên tục di chuyển tránh nạn, dù có gia phả thì cũng rải rác phân tán, có thể truy ngược lên một, hai trăm năm đã là rất giỏi rồi, sớm hơn nữa hỏi ai cũng chẳng biết đâu, ông cũng đừng đi hỏi Thịnh Hạ, cô ấy còn chẳng biết nhiều bằng tôi. Không còn việc gì nữa chứ, không có thì tôi cúp đây."

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ