Có điều, có kinh hãi đến đâu thì cũng phải lo cho chuyện trước mắt đã, mưu đồ thiết lập quá xa xôi mà nguy hiểm ở ngay bên thân thì lại là thật.
Hai người tiếp tục lòng vòng tìm kiếm trong mê cung, cũng tiếp tục đánh dấu cho mỗi ngã rẽ đi vào, hoàn toàn không có khái niệm gì về chuyện mình đang ở đâu trong mê cung, chỉ biết là tạm thời vẫn chưa đi qua con đường cũ.
Mạnh Thiên Tư chợt nhớ tới cái bục bị nước ngập trong căn phòng khuyên, ra dấu với Giang Luyện: "Cụ Đoàn nói là đã lấy linh phượng hoàng đi – linh phượng hoàng có khi nào là được đặt trên cái đài đó không?"
Có thể, Giang Luyện nghĩ ngợi rồi bổ sung: "Lần đó cụ Đoàn có phải là quá dễ dàng rồi không?"
Đúng là rất dễ dàng, tìm được trực tiếp mắt phượng hoàng, đào hai cái quan tài ra, lại cẩn thận nhấc cái thứ ba lên, đi qua đáy quan tài xuống dưới phòng khuyên, toàn bộ quá trình đều không đánh vang nắp đồng đen, cũng không gặp phải rồng đất – không phải là hẳn mà là tuyệt đối không gặp phải, bằng không sao bà có thể nhàn nhã thoải mái để lại nhiều lời trên vách tường vậy chứ.
Mạnh Thiên Tư cảm thấy sự "dễ dàng" này chẳng có gì đáng ngạc nhiên: "Cụ Đoàn có chỉ dẫn chính xác, không đi bất kỳ đường vòng nào, công phá thành địch, đổi lại là người không rõ nội tình khác thì có lẽ đã vào từ một lối vào khác của mê cung, vậy sẽ rất trắc trở, hơn nữa, tám phần mười là sẽ gặp phải rồng đất, có đến mà không có về."
Cũng phải, Giang Luyện không nói gì nữa, nhưng hắn vẫn cảm thấy sắp xếp như vậy có hơi...quái lạ.
Vòng qua mấy ngã rẽ nữa, hắn rốt cuộc cũng nghĩ ra quái lạ chỗ nào.
"Thiên Tư, cô cảm thấy rồng đất được đặt ở đây là để làm gì?"
Mạnh Thiên Tư đang cúi người khắc một mũi tên, nghe hắn hỏi vậy, lặng lẽ nguýt mắt trong lòng: Ở chung mấy ngày nay, cô đã rất quen thuộc với một vài chiến lược của hắn – đây là rõ ràng có phát hiện nhưng không có gì để tôn mình lên thì không chịu nói, muốn mượn cục gạch của cô để dẫn tới viên ngọc của hắn.
Rất muốn ngó lơ hắn nhưng lại bức thiết muốn nghe sau đó hắn sẽ nói gì.
Ai bảo đầu óc mình không nhanh trí được bằng người ta chứ, chỉ đành phối hợp đáp lại trước: "Bảo vệ linh phượng hoàng chứ gì nữa, cũng không thể để chó mèo xông bừa xông ẩu vào lấy linh phượng hoàng đi được."
Không sai, Giang Luyện ừ một tiếng: "Quái lạ chính là ở đây, cô không cảm thấy là con rồng đất đó cách phòng khuyên này quá xa rồi sao?"
Hắn giải thích: "Con rồng đất này ở dưới lòng đất nhiều năm, dù sao cũng phải có ổ của mình, ăn ngủ, thậm chí là giao phối sinh sản ở đó – dù sao dưới đây rốt cuộc có bao nhiêu con rồng đất, không ai có thể nói rõ được."
"Nhưng trước đó tôi đã quan sát căn phòng khuyên kia, lối đi rất dài, trong đó lại có vô số những ngã ba, chỉ tính trong phạm vi mắt có thể nhìn thấy thôi đã không có chỗ nào thích hợp cho rồng đất ở lại rồi, nói cách khác, ổ của nó còn ở sâu hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Science FictionTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...