Quyển VI - Chương 10

325 21 0
                                    

Đến chiều, Mạnh Thiên Tư phải đổi xe, xe phòng tuy thoải mái nhưng thực sự không hold nổi đoạn đường về sau, nghe Lộ Tam Minh nói, hiện giờ vẫn còn tốt khối, đoạn đường cuối thì đừng nói là xe SUV bốn bánh, dù có là máy kéo cũng chẳng kéo vào được – hộ núi địa phương tiếp đãi còn đang nghĩ cách.

Xế chiều, Mạnh Thiên Tư đã được mục sở thị đó là cách gì.

Mười một con la tạo thành đội la.

Có bốn người dân công xua la, đến từ thành phố Bạch Sắc, Quảng Tây, được hộ núi phụ trách tiếp đãi ở địa phương bỏ ra một số tiền lớn "đào" từ các công trường gần đó tới: Nghe nói trong núi quá chật hẹp gập ghềnh, máy móc xây dựng công trình lớn căn bản không làm ăn được gì, vận chuyển đá và vật liệu đá đều chỉ có thể dựa vào sức vận nguyên thủy nhất này của con la.

Lúc đoàn xe đến nơi, mười một con la xếp thành hình chữ Nhất (一), trên lưng mỗi con la ngoài chừa vị trí cho người ra thì đều đã chở đầy trang bị, mỗi bên cổ la còn treo hai, ba đôi ủng đi mưa, trông rất buồn cười.

Mười một con la chỉ có thể ngồi được mười một người, người dắt la để tiết kiệm tiền đã tự nguyện không ngồi mà đi bộ, thế là ngoài bốn người Mạnh Thiên Tư, Giang Luyện, Thần Côn và Lộ Tam Minh thì còn lại bảy chỗ, bảy người này đều phải chọn những người tháo vát giỏi làm việc, còn phải bao gồm cả người dẫn đường và bác sĩ, Tân Từ tất nhiên bị trừ ra ngoài.

Tân Từ rất vui vẻ không đi, chỉ đưa thuốc cần uống của Mạnh Thiên Tư cho Lộ Tam Minh, Lộ Tam Minh cầm thuốc mà như phụng lệnh vua, tự cảm thấy trọng trách trên vai nặng thêm ba phần.

Hộ núi phụ trách tiếp đã họ Bì tên Khưu, được người ta đặt cho biệt danh Tì Hưu, vóc dáng cao lớn, vai u thịt bắp, bởi Tì Hưu là loài thú may mắn tốt lành chuyển tai hóa nạn nên lúc làm nhiệm vụ, các hộ núi đều rất thích kết đội cùng gã, cầu chút may mắn.

Vừa gặp mặt, Tì Hưu đã nhận lỗi với Mạnh Thiên Tư, nói là biết nhiều người tới nhưng lại ít la, chỉ có thể tìm được mấy con này thôi.

Mạnh Thiên Tư không rõ tại sao lại không thể đi bộ mà nhất định phải ngồi la, có điều cũng lười hỏi, người ta đã thu xếp vậy thì tất là có lý lẽ riêng.

Còn chuyện la không đủ thì cô cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì: Quỷ non làm việc rất ít khi huy động toàn bộ người, nhất định sẽ để lại một doanh trại dự bị đằng sau, những người còn lại này vừa hay ở lại làm hậu bị – như vậy lỡ mà xảy ra chuyện gì thì còn có thể phối hợp tác chiến được, đỡ như ma nước, diệt một cái là chết sạch cả đoàn, đến chuyện gì xảy ra cũng chẳng có ai nói rõ được.

Lúc Giang Luyện lên la còn lo rằng trên lưng la đã thồ nhiều đồ vậy rồi, không chắc đã chịu đựng thêm được, người dắt la chẳng mảy may để ý, dùng tiếng phổ thông sứt sẹo khoe với hắn: "Chúng tôi vận đá từ chân núi lên núi để làm cột mắc dây cao thế, mỗi lần có thể thồ được mười tảng, hơn hai trăm cân cơ mà, một ngày lên xuống mười chuyến còn chẳng sao, anh cứ yên tâm đi."

...

Đội la cứ như vậy xuất phát lên núi, đường chật hẹp, không thể đi dàn hàng, chỉ có thể lên từng con từng con, Tân Từ nhìn theo phía xa, cảm thấy đội ngũ càng đi càng nhỏ, cuối cùng như một đàn kiến biến mất trong núi xanh um tùm.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ