Được cô năm khen ngợi, Tân Từ cảm thấy hắn còn có thể cố gắng chịu đựng việc nằm vùng này.
Lúc cơm tối, hắn là "đi ngang qua" cái lều kia, "đúng lúc" trông thấy đám Khưu Đống chỉ lo tự ăn mà không đưa cơm cho Bạch Thủy Tiêu, bèn nổi lên tranh chấp.
Khưu Đống ồn ào: "Tôi còn phải cho cô ta ăn? Con ả này sống dai lắm, tôi không tin không ăn một bữa sẽ chết đói."
Tân Từ vẫn giải thích như trước: "Chuyện nào ra chuyện đấy, lúc người ta đánh giặc cũng có hành hạ tù binh đâu."
Kết quả cuối cùng là Khưu Đống cười khẩy: "Muốn đưa tự đi mà đưa, ông đây không hầu hạ loại đàn bà này."
Thế là, Tân Từ bưng khay cơm vào.
Sau khi tiến vào, lại va phải một trận châm chọc trào phúng nữa, hắn yêu cầu cởi trói tay cho Bạch Thủy Tiêu để cô cầm đũa ăn, đám người kia chế nhạo hắn: "Xảy ra chuyện anh có phụ trách không? Hoặc là anh đút, hoặc là đằng sau quay, cửa bên kia kìa."
Nói đến đoạn sau, còn đẩy hắn một cái, tấm thân nhỏ bé của Tân Từ sao chịu nổi? Lảo đảo suýt ngã sấp xuống, tức đến đỏ bừng cả mặt, bụng mắng, diễn kịch thôi, làm gì phải nghiêm túc vậy.
Có điều màn này rơi vào mắt Bạch Thủy Tiêu lại thực sự khiến cô ta hơi cảm kích.
Cô ta không sinh nghi.
Cô ta biết Tân Từ không phải người của quỷ non, mấy lần trước gặp, cũng chú ý tới ánh mắt hắn nhìn mình là ánh mắt của một người đàn ông cảm mến một người phụ nữ, cô ta hiểu mình có sức quyến rũ ấy.
Hơn nữa, người này yếu ớt, cứng nhắc, cũng rất tích cực, hắn không thể cũng dám thả cô ta ra, chỉ biết tranh luận lý lẽ với đám quỷ non hung dữ này, tranh thủ chút tiện lợi mang danh chủ nghĩa nhân đạo này cho cô ta.
Cô ta nhìn Tân Từ thở phì phò buông khay, bỗng hơi đồng cảm với hắn: "Khoảng thời gian gần đây sống không tốt lắm phải không?"
Tân Từ khó hiểu: "Hả?"
Hắn không biết rằng, ngay trước đó không lâu, để "phối hợp" với hắn, ba người trong lều không tránh Bạch Thủy Tiêu, cứ thế trắng trợn chế giễu nhạo báng hắn ngay trước mặt cô ta: Gì mà bóng của bóng, nhát gan nhu nhược; rồi thì tay chân lèo khoèo, lòng dạ đàn bà, chỉ giỏi từ bi vớ vẩn; hay là làm người co quắp nhu nhược thế thì chỉ có trong sáng ngoài tối bị người ta ức hiếp...
Nghe mà Bạch Thủy Tiêu nảy lòng thương xót, ánh mắt nhìn hắn cũng mềm mại hơn mấy phần.
Tân Từ thở dài: "Haizz, ai cũng có nỗi khó xử riêng cả mà, có ai là sống tốt hơn ai đâu."
Hắn bẻ một góc bánh ra, đưa tới bên miệng Bạch Thủy Tiêu.
Bạch Thủy Tiêu cắn lấy, chậm rãi nhai.
Suất cho Bạch Thủy Tiêu là phần ăn cao cấp, món ăn cũng không tệ, đây là đề nghị của Tân Từ: Đồ ăn ngon sẽ khiến lòng người thoải mái, Bạch Thủy Tiêu ăn khoan khoái rồi tất nhiên sẽ bằng lòng nhiều thêm vài lời, mà nhiều lời thì tất nhiên cũng tiết lộ nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
FantascienzaTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...