Lòng Tân Từ ngứa ngáy, rất muốn xem cái gã tẩm ngẩm Mạnh Kình Tùng này sẽ dùng phương pháp khắc nghiệt nào để đi ép hỏi kẻ không rõ lai lịch mà tới này song lại cảm thấy cứ lăng xăng chạy theo như vậy thì không hay lắm, bị đuổi về sẽ rất mất mặt – đành ở lại tán gẫu câu được câu không với Mạnh Thiên Tư trong phòng bao riêng.
Cơm ăn được nửa bữa thì Mạnh Kình Tùng trở lại.
Tân Từ kinh ngạc: "Mới thế đã hỏi xong rồi?"
Mạnh Kình Tùng không đáp, chỉ liếc hắn một cái.
Đã hiểu, kế đến là chủ đề nhạy cảm, không thích hợp với hắn, Tân Từ rất biết điều mà buông bát, lặng lẽ ra cửa: Hắn đã theo Mạnh Thiên Tư hơn một năm, rất nhiều trường hợp đã không cần phải lảng tránh, cũng không tự coi mình là người ngoài – nhưng dẫu sao cũng luôn có vài việc nhắc nhở hắn rằng giữa hắn và họ có một vách tường.
Cảm giác ấy thật chua chát, chẳng thoải mái chút nào.
Mạnh Thiên Tư cũng hơi thắc mắc: "Nhanh vậy? Người kia phun ra hết rồi à, hay là chết cũng không chịu mở miệng?"
Mạnh Kình Tùng đáp: "Chỉ hỏi được một nửa, kế tiếp cần cô tự đi hỏi, tôi không dám."
Mạnh Thiên Tư cảm thấy thú vị: "Không dám? Ông ta còn có thể cắn người à? Anh không bẻ răng ông ta được hả?"
Mạnh Kình Tùng thong thả trả lời, nói rõ ngọn ngành cho cô biết trước: "Người kia tự xưng mình là Thần Côn..."
Thần Côn (*), tên kiểu gì vậy, Mạnh Thiên Tư nhíu mày: "Không có tên à?"
(*) Ai đọc quen truyện Vĩ Ngư hẳn đều biết nhưng vẫn cứ chú thích đây cho đầy đủ haha, "thần côn" trong tiếng Trung là từ dùng để chỉ phường thầy cúng thầy bói giả thần giả quỷ lừa đảo nha.
"Có, trên thẻ căn cước ghi là Thẩm Mộc Côn, đọc lên có khác gì Thần Côn đâu, vừa nghe đã biết là giả rồi."
"Không tra được quan hệ thân thích?"
"Không tra được, ông ta nói khi còn bé bị vứt lại trước cửa thôn thôn Thôn Nhỏ ở tỉnh Vân Nam..."
Cái gì mà cửa thôn thôn thôn nhỏ , Mạnh Thiên Tư nhìn Mạnh Kình Tùng: "Lưỡi anh bị thắt nút đó hả?"
Mạnh Kình Tùng cũng cảm thấy có phần dở khóc dở cửa: "Tên cái thôn ấy là 'Thôn Nhỏ', cửa thôn của nó thì gọi là cửa thôn thôn Thôn Nhỏ."
Cụm danh từ xoắn xuýt này khiến lưỡi hắn cũng muốn thắt lại thành nút thật: "Nói là sống nhờ vào xin cơm, ăn cơm trăm nhà, làm công mà lớn lên, hiện giờ ông ta đã hơn năm mươi rồi, ra đời giữa lúc trong nước đang thực hiện đại vận động (*), khá là hỗn loạn."
(*) Ở đây chỉ cuộc cách mạng văn hóa diễn ra ở Trung Quốc trong những năm từ 1966 đến 1976.
Những năm đó, sinh con mà không nuôi được, ném ở cửa thôn, bến sông, cửa miếu là chuyện rất bình thường.
Thấy Mạnh Thiên Tư không có gì muốn hỏi, Mạnh Kình Tùng lại nói tiếp: "Thiếp mời là do Vạn Phong Hỏa làm giúp ông ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Science FictionTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...