Quyển VI - Chương 11

263 16 0
                                    

Diêm La sinh Diêm La?

Gió vẫn đang thổi, thút thít quanh quẩn, nóc nhà đổ nát lúc lúc lại bị hất lên rồi nhanh chóng hạ xuống, phát ra tiếng lạch cạch đơn điệu. Nhóm Lộ Tam Minh đứng ở ngoài cửa, không biết người bên trong đang nói chuyện gì, lại không thể tự tiện đi vào nên chỉ đành tiếp tục canh chừng, còn rất biết điều mà đứng cách ra một quãng để tránh nghe được điều không nên nghe.

Giang Luyện chỉ cảm thấy hai bên thái dương mình đều đang nảy lên thình thịch, nhưng kể cũng la, lúc chấp nhận được giả thiết này rồi thì lại cảm thấy chuyện kiểu này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Thiên nhiên vốn luôn tràn ngập những bí mật, mà sinh vật thì rất đa dạng, tồn tại đủ các phương thức sinh sản: Dưới biển có một số loại cá, tỷ như cá tuyết hay cá trích, vừa có buồng trứng lại vừa có tinh hoàn, có thể tự sinh ra đời kế tiếp; lươn có thể thay đổi giới tính đực cái, khi mới sinh ra thì đều là giống cái, trưởng thành đẻ trứng rồi lại biến thành giống đực; càng đừng nói đến rất nhiều loại thực vật có hoa tự thụ phấn...

Bởi vậy nên, vì sao con người nhất định phải khăng khăng với sinh sản hữu tính cơ chứ? Thời thượng cổ vốn là một khoảng thời gian thần kỳ không thể khảo cứu, Cổn phục (phúc) sinh Vũ, biết đâu vào thời đó lại thật sự tồn tại kiểu sinh sản tự thể này?

Quá trình "sinh" này có lẽ rất đáng sợ, nếu không Đại Phi làm việc ở trung tâm hỏa táng cũng đã chẳng sợ đến phát điên như thế, nhưng nghĩ lại, phụ nữ sinh con cũng rất máu me mà, chỉ có điều nhiều năm trôi qua, mọi người đều đã quen, hơn nữa sau khi bước vào thời kỳ hiện đại văn minh, có bệnh viện, có phòng sinh, còn có các loại dụng cụ hỗ trợ ngăn trở tầm mắt – nếu lúc sinh sản tự thể cũng được đẩy vào phòng sinh, đóng cửa phòng mổ lại, có bác sĩ đỡ đẻ chuyên nghiệp thì toàn bộ quá trình dường như cũng rất hợp lý.

Giang Luyện rùng mình, bị ý nghĩ của chính mình dọa cho sờ sợ.

Mạnh Thiên Tư không nói gì, chỉ thở dốc dồn dập: Cô đang nghĩ đến một chuyện khác, chuyện của ma nước có chỗ tương tự với chuyện đang xảy ra trước mắt.

Thần Côn hít mũi, cảm thấy thiếu đạo cụ phát huy: "Có giấy bút không? Có không?"

Ồn ào như vậy, bên ngoài nhanh chóng đưa vào.

Giấy chính là bản đồ vị trí các hộ gia đình đã in khi trước, mặt trái có thể viết được, Thần Côn trải giấy ra mặt đất, cầm bút trong tay, nuốt liền mấy ngụm nước bọt: "Tôi nhắc lại một lần nhứ, chúng ta truy tìm cái 'rương', truy một đường đến đây, nhất định phải có cái nhìn toàn cục, không thể chia vấn đề ra xem từng cái một, chuyện nhất định có liên hệ với nhau."

"Còn nhớ hình chạm khắc trên cái rương không, đều là thần thoại thượng cổ, tôi nhớ có Hậu Nghệ bắn mặt trời, Thần Nông nếm trăm cỏ, Phục Hi tạo bát quái, Toại Nhân thị lấy lửa..."

Lão viết tên những nhân vật này lên giấy, xếp thành một hàng, hàng thứ nhất.

"Mà trận bận rộn ngược xuôi của chúng ta ở Tương Tây, mấu chốt cuối cùng tập trung ở Xi Vưu, cuộc chiến tranh giữa Xi Vưu và Hoàng Đế."

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ