Quyển VII - Chương 9

249 20 3
                                    

Trên trời một mảnh trăng non, mây trôi chậm rãi lững lờ.

Vài luồng sáng của đèn pha và đèn pin yếu ớt xuyên qua bóng tối, trong luồng sáng, bụi đất li ti bay múa lòng vòng.

Có tiếng gió thổi lá cây và tiếng nước nhỏ giọt không biết từ đâu truyền đến, duy chỉ có tiếng người là không có, gần hai mươi người, hoặc đứng hoặc ngồi tại chỗ, hơi thở tan ra thành từng mảnh nhỏ, động tác nuốt nước bọt cũng rất khẽ, bộ đàm mất âm thanh, chỉ còn lại tiếng dòng điện xèo xèo – có điều, nếu nghe đủ kỹ vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dốc đè nén sâu trong micro.

Tiếng quét quái dị dưới nắp đồng đen cũng đã biến mất, cảm giác như đó là do bên trên nạo, xúc, giẫm, đạp làm kinh động tới thứ gì bên dưới, mà khi bên trên yên lặng rồi thì thứ ấy cũng một lần nữa lẩn mất.

Lát sau, mấy người dưới hố rốt cuộc cũng có động tác, nhưng chỉ là động tác: Họ nháy mắt với nhau, ra sức nhăn nhó cơ mặt để truyền tin tức, giống như diễn kịch câm vậy, lúc đi lại chỉ dùng mũi chân nhẹ nhàng áp đất, còn có người dứt khoát cởi giày ra, lòng bàn chân trần khẽ khàng đi lại, tới bên mép hố rồi thì lập tức bám chặt vào đất bùn leo lên.

Người đứng ven mép hố phản ứng lại, vội thò người xuống giúp, hoặc kéo hoặc túm – giữa chừng, cũng không biết là ai đạp chân không vững, đạp rơi một viên đá trong đống bùn đất xuống, viên đá nhỏ lạch cạch gõ lên nắp đồng, vậy vẫn chưa đủ, còn bắn lên lăn đi, nắp đồng lập tức vang lên tiếng ông ông mới đầu trong vắt, dần dà kéo dài.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều biến sắc, nín thở, động tác dừng lại, tim đập cũng lên xuống theo cùng biên độ với viên đá, cũng may, tiếng vang này từ từ biến mất, cũng không gây ra điều gì dị thường.

Rất nhanh sau đó, ngoài Giang Luyện ra thì mọi người đều đã leo lên mép hố, hơn nữa, lúc leo không cảm thấy gì, giờ đứng trên đất bằng rồi lại hoảng hốt hụt hơi, run chân một lúc, tốp năm tốp ba ngồi thụp xuống.

Mạnh Thiên Tư không nói gì, chỉ không ngừng vẫy tay với Giang Luyện dưới hố, ý bảo hắn mau đi lên.

Giang Luyện ra dấu với cô, tỏ ý không vội, bảo cô yên tâm.

Đã đào tới đây rồi, đi lên không phải là đứng không à? Ở dưới mới xem cẩn thận được, chỉ cần cố gắng không phát ra tiếng động gì thì hẳn vẫn an toàn – nói đi nói lại, chẳng lẽ cứ phát ra tiếng động là chắc chắn sẽ không an toàn?

Nghĩ lại cảm thấy buồn cười, đến mặt mũi thứ kia thế nào còn chẳng thấy được, chỉ vẻn vẹn có chút âm thanh quái dị thôi, vậy mà lại có thể hù cho gần hai mươi người chân lẩy bẩy, bảo sao người ta nói thứ đáng sợ nhất trên đời này trước nay đều là do chúng ta tưởng tượng ra.

Có điều, Giang Luyện cũng không dám dùng xẻng xúc, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay gạt lớp đất bề mặt đi.

Mạnh Thiên Tư vốn đang lo cuống lên, nhưng Giang Luyện không chịu lên thì cô cũng chẳng còn cách nào khác, lại không thể lỗ mãng cũng xuống hố theo được – sếp tổng mà xuống thì sao những người khác dám không theo, như thế chẳng phải là leo lên toi công à?

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ