Giang Luyện có thể hiểu được nỗi hoang mang của Thần Côn, thậm chí còn có thể mơ hồ cảm nhận được áp lực nặng nề ẩn bên trong nỗi hoang mang này.
Bởi qua chuỗi mộng cảnh liên tiếp của lão có thể thấy được: Vai trò của Thần Côn, hay tổ tiên của Thần Côn năm đó có vẻ như không vĩ đại vinh quang gì cho cam.
Nhất là khi, trong những giấc mơ này, Thần còn có ký ức bị mổ bụng moi ruột, ai sẽ phải chịu loại cực hình này chứ? Giang Luyện cảm thấy cái nhãn "gian tế", "kẻ phản bội" đã sẵn sàng trồi lên. Hơn nữa, vết bớt hình chữ "S" xuất hiện trên bụng Thần Côn sau khi trưởng thành thực sự cũng quá giống vết thương sau khi mổ bụng.
Còn nữa, người kia trong cơ thể Diêm La từng tỏ vẻ "quen biết Thần Côn" một cách kỳ dị, cũng đã vẽ một bức hình nhìn như hai người chuyển giao một cái rương, có lẽ là cái tái hiện chính là chuyện trộm rương năm đó.
Giang Luyện cười cười: "Vai trò của chú sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày, nhưng mà không cần phải áp lực vì điều này đâu – tai vạ không dính đời con cháu, chuyện đã trôi qua bao nhiêu đời rồi? Tổ tiên nhà họ Huống còn là kẻ phản bội đấy thôi, lẽ nào bây giờ còn muốn Mỹ Doanh đi chuộc tội?"
Thậm chí còn có cả tổ tiên của quỷ non và ma nước nữa, đều là phe phái ăn cắp tàng trữ tang vật.
Thần Côn không nói gì.
Tai vạ không dính đời con cháu là thật, nhưng vạn sự đều có nhân quả, nói không chừng con cháu sẽ bị cái nhân mà tổ tiên trồng rất lâu trước kia làm liên lụy: Bệnh của Huống Mỹ Doanh và tai ương ma nước phải chịu chẳng lẽ lại là báo ứng kiếp này? Còn không phải là trả giá cho hành động từ rất lâu trước kia của một vài người sao.
***
Ăn xong bữa sáng, Giang Luyện gặp được người tiếp đãi do trạm non quê Côn Lôn sắp xếp cho hắn.
Là một cô gái trẻ, tuổi không chênh lệch Huống Mỹ Doanh bao nhiêu, dung mạo rất xinh xắn, trắng trẻo ngọt ngào, không giống nét đẹp Tây Bắc mà ngược lại, giống mỹ nhân Giang Nam hơn, tên cũng rất êm tai – Đào Điềm.
Huống Mỹ Doanh vừa gặp cô ấy đã như quen biết từ lâu, trò chuyện chưa được mấy câu đã hợp cạ hết sức, trọng tâm câu chuyện thậm chí còn kéo thẳng đến kích cỡ quần áo, màu sắc son phấn sử dụng thường ngày.
Giang Luyện hơi mất tự nhiên, đó giờ quỷ non mà hắn tiếp xúc, tỷ như Liễu Quan Quốc, Khưu Đống, Lộ Tam Minh, Tì Hưu, vân vân, đều là đàn ông, giao tiếp với người cùng giới thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa, người nhận điện thoại tối qua rõ ràng là một cậu trai trẻ tuổi, sao hôm nay lại đổi thành thế này?
Nhưng hắn cũng không tiện nói gì: Sắp xếp người tiếp đãi anh đã là không tệ rồi, anh còn kén cá chọn canh nam nữ béo gầy?
Đào Điềm mang bản in bản đồ núi Côn Lôn Sơn cho hắn, vừa nhìn số liệu đánh dấu, Giang Luyện đã biết ý tưởng "Thần Côn làm máy dò, Mỹ Doanh làm phụ trợ" trước đó không thực tế đến mức nào rồi.
Côn Lôn Sơn là một hệ thống núi rộng lớn, bắt nguồn từ cao nguyên Pamir, vắt ngang qua Tân Cương, Tây Tạng, kéo dài tới Thanh Hải, dài gần 2500 kilômet, tổng diện tích hơn 500 nghìn kilômet vuông, đấy vẫn còn chưa tính tới độ cao – độ cao trung bình của người ta cao hơn mặt nước biển năm, sáu ngàn mét, rất nhiều khu vực chỉ e xưa nay chưa từng có ai đặt chân tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Fiksi IlmiahTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...