Nhóm người Khưu Đống gia nhập vào chẳng khác gì một gáo nước lạnh giội vào nồi nước sôi, tuy có thể tạm giải trừ vây khốn cho Giang Luyện và Mạnh Thiên Tư nhưng cũng không ngăn được ngọn lửa giàu nhiên liệu, thế sôi trào lại một lần nữa cuộn bùng lên.
Hơn nữa, quỷ non trong nháy mắt đã rơi vào thế hạ phong.
Một là lực lượng quá chênh lệch, căn bản là lấy một chọi mười; hai là nhóm Khưu Đống chỉ tới do thám, không có ý định động thủ, trên người không có vũ khí trang bị nào lợi hại; ba là quỷ non xuống tay luôn chừa lại đường sống, chỉ cốt đả thương hoặc đánh lui địch, dù sao giết người cũng là phạm pháp, không ai muốn vì chút thống khoái nhất thời mà đeo mạng người lên lưng cả – dẫu pháp luật truy cứu không tới thì lòng mình cũng khó được an yên.
Nhưng họ rất nhanh phát hiện ra, đám người kia thật sự hạ sát thủ, không chút kiêng dè nào.
Nhóm họ vừa gia nhập đã đỡ trái hở phải, bốn mặt thụ địch, không bao lâu sau, chợt nghe Khuông Tiểu Lục kêu thảm một tiếng, bị một cái xẻng bổ trúng, Khưu Đống đỏ ngầu mắt, đang định lên cứu thì đồng bạn bên cạnh gầm lên giận dữ, nhưng là bị hơn ba người kẹp đầu ôm chân, vật mạnh xuống đất.
Cứ tiếp tục thế này thì toi mạng cả đám, Khưu Đống nghiến răng, tung mình nhảy lên, đụng ngã ba người đang cưỡi trên người đồng bạn kia, lại mò lấy một cái cuốc rơi xuống trong lúc hỗn chiến, vung dọc quét ngang, lạc giọng hét: "Mọi người yểm hộ cho cô Mạnh!"
Lời còn chưa dứt, một tráng hán tung người nhào vào cái cuốc, kiên quyết ép thế quét ngang của cái cuốc xuống, Khưu Đống định gắng sức đoạt lại, chợt thấy sau đầu nổi lên tiếng gió đột kích, lập tức buông tay lăn sang bên cạnh nhưng vẫn bị muộn: bên vai chợt đau nhói, lúc ngẩng lên nhìn, một lão già móm răng rút lưỡi liềm ra, làm bộ lại muốn chém xuống.
Mạnh Thiên Tư và Giang Luyện bị chừng mười người vây công, thể lực của cô còn chưa khôi phục, trải qua một trận chiến kịch liệt như vậy, đã khó cầm cự tiếp, cũng may có Giang Luyện thỉnh thoảng giúp đỡ bảo vệ, nhưng dẫu vậy cũng đã bị thương vài chỗ. Vết thương của Giang Luyện còn nhiều hơn, may là đều không phải chỗ yếu hại, đang thầm nóng ruột thì có hai quỷ non nghe thấy tiếng hét của Khưu Đống, nhịn đau mang vết thương đánh tới, gầm lên một tiếng, dáng vẻ cùng liều mạng, một người gục còn muốn đạp thêm một người nữa, nhất thời mở ra một kẽ hở cho vòng vây.
Giang Luyện căn đúng thời cơ, kéo Mạnh Thiên Tư xông ra từ kẽ hở này.
Vừa lao ra được chừng mười bước thì một thanh đao Miêu chuôi vòng sáng loáng từ mé bên đâm tới, Giang Luyện vội dừng bước, chỉ cảm thấy bụng dưới lạnh buốt, áo đã rách, trên da nóng rực, đã trúng một nhát, may là còn chưa mổ bụng thủng dạ dày.
Bạch Thủy Tiêu rốt cuộc cũng lộ diện.
Vì Bạch Thủy Tiêu mà mấy giây tiên cơ hai hộ núi phải dốc hết toàn lực mới đổi lại được lại bị uổng phím nắt thấy người phía sau cũng sắp đuổi tới nơi vây lại, Mạnh Thiên Tư nói cực nhanh một câu: "Anh liều mạng cũng phải giữ chân được họ, đừng để người khác đuổi theo tôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Fiksi IlmiahTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...