Thần Côn bắt đầu kể từ buổi sáng hôm qua.
Tấm bản đồ hoàn toàn không khớp với địa hình thế núi xung quanh, Giang Luyện đột nhiên ngủ say, nhóm Cảnh Như Tư gặp nạn, Mạnh Thiên Tư và Tiển Quỳnh Hoa trước sau gấp rút cứu viện, hai cửa ruột kỳ dị và hai con gà tuyết đi trước dò đường cuối cùng lại chết thảm.
Lão chỉ có thể nói tới đây: Tình hình trong động thế nào, không ai biết được, dù sao thì đến giờ, người vào rồi cũng đều chưa ai trở ra.
Giang Luyện nghe rất cẩn thận, nhưng thẳng thắn mà nói thì những tin tức này đều không giúp ích được gì cho hiện tại, không có giá trị tham khảo.
Hắn hỏi một câu: "Vậy chú cảm thấy, nhóm Thiên Tư đã xảy ra chuyện à?"
Thần Côn xòe tay: "Khó nói lắm, có lẽ đã xảy ra chuyện lớn rồi..."
Thấy sắc mặt Giang Luyện không ổn, lại đổi giọng: "Cũng có thể là đã lạc đường bên trong, cũng có thể đã rẽ sang lối khác, đi tới một đỉnh núi khác – con gà tuyết đúng là đã xảy ra chuyện nhưng gà không thể so với người được, huống chi nhóm cô Mạnh còn trang bị đầy đủ như vậy."
Cũng phải, Giang Luyện yên tâm hơn một chút, tuy rằng sự "yên tâm" này là do mình gắng gượng bẻ não ra nhét vào.
Hắn truy vấn: "Vậy bây giờ thì sao? Bác ba tới rồi, bà ấy tính thế nào?"
Thần Côn bĩu môi về phía căn lều cách đó không xa: "Bà ấy gọi cậu Hoàng Tùng kia xuống, phỏng chừng là muốn hỏi kỹ càng tình huống hơn... Còn tính thế nào thì chắc chắn là phải vào cứu rồi. Hai mươi lăm người cơ mà, bao gồm đến mấy vị cấp cao, cũng không thể cứ bỏ mặc được."
Giang Luyện cũng nhìn về phía căn lều kia: "Chuyện thế này không đến thực địa thì không thể biết được đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải đi."
Nói đoạn, như là đến giờ mới tỉnh hẳn người được, vén roạt túi ngủ ra, vội vàng mặc quần áo đi giày, lại vớ lấy balo, gấp rút nhét đồ đạc cần dùng vào.
Thần Côn nói hắn: "Không cần phải vội, có ai giành với cậu đâu..."
Lời còn chưa nói hết, Giang Luyện đã cầm bàn chải đánh răng và ca nước ra ngoài, lúc Thần Côn ra theo, hắn đang đứng bên rìa khu đất trũng, miệng đầy bọt kem ngậm bàn chải đáng răng, vừa đánh vừa nhìn thế núi xung quanh – tiết trời hôm nay coi như khá tốt, tổng thể vẫn u ám nhưng không có sương mù, thỉnh thoảng còn có vài tia nắng vụt qua không trung trong chớp mắt.
Giang Luyện lúng búng nói với lão: "Chú giở hộ cho tôi xem cái bản đồ kia với, thật sự không giống à?"
Đó giờ hai tờ giấy vẫn cắm trong túi Thần Côn, nghe vậy lão lấy mở ra, Giang Luyện nhìn bản đồ, lại xem núi, giữa bận rộn vẫn súc được miệng: "Đúng là không giống thật nhỉ."
Thần Côn đột nhiên nghĩ tới điều gì: "Có điều, cô Mạnh nói, quay ngược lại xem có cảm giác hơn so với xem đúng chiều."
Lão phục vụ cực kỳ đến nơi đến chốn, lại xoay ngược bản đồ lại.
Người biết vẽ đều biết, kiểu dãy núi nhấp nhô lên xuống này, có xoay ngược lại thì thực ra cũng vẫn là "núi", chỉ có điều là đỉnh núi ban đầu thì đổi thành thung lũng, mà thung lũng thì thành đỉnh núi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Science FictionTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...