Người khác đó rốt cuộc có phải là Thần Côn hay không, thử là biết thôi.
Nhận được tin tức, Thần Côn rất nhanh cắp cái rương chạy tới.
Nhưng đáng tiếc là, hiếm khi nào Mạnh Thiên Tư suy đoán tràn đầy tự tin như vậy lại trúng ngay một chậu nước lạnh giội đầu.
Máu Huống Mỹ Doanh người ta nhỏ xuống vân khắc nút khóa tốt xấu gì cũng có thể sủi được mấy cái, máu của Thần Côn nhỏ vào thì im lặng như gà, lại còn là gà chết.
Mạnh Thiên Tư tự cảm thấy rất mất mặt, có điều rất nhanh đã tìm được lý do an ủi mình: Cô vốn cũng không phải người tuyệt đỉnh thông minh gì mà, suy đoán sai cũng là chuyện rất bình thường.
***
Hi vọng tới nhanh, đi cũng rất nhanh, Thần Côn sầu muốn nẫu ruột, trở về phòng rồi cứ thở vắn than dài mãi, đến cơm tối cũng không có tâm trạng ăn.
Lão lúc thì vò đầu, lúc lại xem điện thoại, còn khều khều Giang Luyện: "Tiểu Luyện Luyện, cậu nói xem... Hay là tôi bảo họ đừng đến vội?"
Gọi người từ xa như vậy tới, cho người ta một hi vọng lớn như vậy...
Bảo lão phải đối mặt thế nào đây, xuống đài thế nào đây.
Giang Luyện nuốt một miếng cơm xuống, không biết nên khóc hay nên cười: "Chú đùa cợt người ta đấy à? Đã mấy ngày rồi, bạn chú chắc chắn là sắp tới nơi rồi, giờ chú lại bảo người ta quay về?"
Hắn gõ gõ khay cơm của Thần Côn: "Ăn đi, ăn xong thì đi tắm, bạn cũ gặp lại, sửa soạn mình có thể diện chút – như vậy dù có ăn đòn thì trước khi ăn đòn, chí ít chú vẫn ra dáng người."
Thần Côn suýt nữa bị Giang Luyện chọc tức muốn chết.
Có điều, nói tuy cợt nhả nhưng cũng có lý, sắp gặp mặt bạn rồi, thế nào lão cũng phải sửa soạn tử tế một phen mới được.
Trước khi đi ngủ, Thần Côn cầm khăn lông đi nhà tắm.
Cái gọi là nhà tắm thực ra chỉ là dựng tạm, phân chia nam nữ, chuyên cung cấp cho hộ núi, nước lấy từ giếng, dùng năng lượng mặt trời để làm nóng, một tối chỉ đủ cho khoảng mười người tắm – rất nhiều hộ núi biết nơi này nước nôi thiếu thốn, tự cảm thấy không đến lượt mình nên cũng không tới góp vui, chỉ lấy một chậu nước lau mình, hoặc là dùng mấy tờ giấy ướt cho xong việc.
Tối nay, nhà tắm rất vắng vẻ, chỉ tiếp đãi vài hộ núi, Thần Côn đến muộn, mấy người tắm trước đã dùng hết nước nóng, Thần Côn run lập cập tát nước lên người, đổ dầu gội đầu ra, xoa xoa tạo bọt, lúc tắm xong, cả phòng tắm ngập trong hơi nước lơ lửng, lồng vào ánh đèn vàng mờ, mông lung ngơ ngẩn.
Thần Côn cầm khăn lông lau người, rất tự nhiên đi tới trước tấm gương chỉnh trang, trên gương phủ đầy hơi nước, nhiều chỗ đã rất mờ, nhưng trong mờ mịt lại lẫn vào vài chỗ sáng rõ.
Có một chỗ gương sáng rõ phản chiếu vết sẹo hẹp dài trên bụng lão.
Thần Côn liếc qua rồi tiếp tục lau người, lau lau một lúc, động tác dần chậm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Ciencia FicciónTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...