Một ngày sau, sân bay, Tây Ninh.
Sân bay nửa đêm cũng vắng vẻ hơn ban ngày, Mạnh Kình Tùng đẩy xe hành lý ra ngoài cửa ra xe đón, vừa liếc mắt đã nhìn thấy hộ núi tên Hà Sinh Tri giơ tấm bảng lớn tới đón.
Trong ngực còn khoa trương ôm hai bó hoa lớn.
Mạnh Kình Tùng rảo bước tới: "Bỏ hoa đi, đến vì việc gì mà không biết à mà còn bày trò này?"
Thoạt đầu Hà Sinh Tri không nhận ra Mạnh Kình Tùng, nghe xong rồi mới phản ứng được, vội chạy tới thùng rác gần nhất vứt bó hoa đi rồi lại chạy về, bận rộn báo cáo tình huống.
"Xe đã chuẩn bị xong, từ tài xế đến người theo cùng đều chọn tinh anh trong hộ núi. Các anh...có muốn đi khách sạn nghỉ ngơi, đợi trời sáng hẵng xuất phát không?"
Mạnh Kình Tùng lắc đầu: "Lên đường luôn đi."
Hà Sinh Tri còn chưa kịp nói gì thì đã thấy một nhóm ba người đi ra.
Mạnh Thiên Tư ngồi xe lăn, Tân Từ đẩy xe, và Tiển Quỳnh Hoa đi cùng.
Bác cả không tới, xem ra tin đồn rằng sức khỏe bác cả không tốt giữa các hộ núi là thật.
Cô năm cũng không tới, cả đời này cô năm đều chưa từng lên cao nguyên lần nào, có thể thấy tin đồn bà có phản ứng cao nguyên nghiêm trọng cũng không phải là giả.
***
Một đoàn ba xe phóng ra khỏi đường vào sân bay, Hà Sinh Tri đưa cho Mạnh Thiên Tư, Tiển Quỳnh Hoa và Mạnh Kình Tùng mỗi người một máy tính bảng, đang do dự không biết có nên đưa cho Tân Từ không thì Tân Từ xua tay với gã, ra hiệu mình không cần.
Chuyện nằm ngoài phạm vi năng lực của mình này, trước nay hắn đều không hiếu kỳ, hiện giờ Thiên Tư đi lại không tiện, chuyến này hắn qua đây chủ yếu là để chăm sóc và chuyên đẩy xe lăng cho cô.
Mạnh Thiên Tư nhận lấy, mở bản đồ ra xem trước, trên màn hình lập lòe hai điểm đỏ, một cái là nơi quỷ non tra núi gặp chuyện, một cái là nơi đám người Giang Luyện mất tích, hai chỗ cách nhau vài chục cây số.
Chấm đỏ ấy có hơi chói mắt, làm cô nhìn mà lồng ngực ngột ngạt.
Hà Sinh Tri cẩn thật dè dặt báo cáo tình hình: "Hiện giờ chúng ta có hai xe, hai đội, tổng cộng mười lăm người, đang tìm kiếm ở khu vực nhóm anh Thần mất tích."
Mạnh Thiên Tư không nói gì, những điều này cô đều đã được cho biết: năm tiếng sau khi Mạnh Kình Tùng xác định được kinh vĩ độ của cuộc gọi đã nhận gần nhất, nhân viên tìm kiếm cũng đã chạy tới hiện trường.
Hiện trường không có thi thể, cũng không có ai, nhưng phát hiện ra vài chỗ có máu.
Còn để lại hai chiếc xe, một xe bị nổ lốp, cửa sổ bị đập vỡ, xe còn lại bị lật nghiêng, phán đoán sơ bộ là khi ấy để tránh cái gì đó, xe đã đánh gấp tay lái quành ra, lực gia tốc hướng ngang quá lớn gây nên.
Mạnh Thiên Tư hỏi: "Nơi Thần Côn mất tích... Khu vực ấy thật sự không có gì khác thường?"
Hà Sinh Tri biết cô muốn hỏi gì, vội lắc đầu: "Không có, muốn tới Côn Lôn đều phải đi qua khu vực đó, chúng tôi đều từng đi qua, nơi đó thực sự không có người ở, chỉ còn mấy căn lều cũ rách, lúc trước bác tư cũng đã dừng lại ở đó xem xét rất lâu, hoài nghi bên dưới liệu có bí mật gì không, còn bảo người mang máy dò tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Ciencia FicciónTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...