Thần Côn đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị Giang Luyện lôi ra khỏi túi ngủ.
Nghe Giang Luyện nói xong, lão cũng ngớ ra, ngớ đủ rồi thì vỗ đùi: "Đúng vậy."
Họ vậy mà đều không nghĩ tới, ở đó còn một "cửa vào".
Về cái cửa vào này, kỳ thực tới nay đã đứt quãng tiếp xúc tới không chỉ một lần.
Sớm nhất là Đoàn Văn Hi, bà rất cố chấp, còn từng tiết lộ rằng "Đốt xương rồng có thể chiếu tới kiếp sau" – cửa vào đối với bà mà nói là một thông đạo đi tới kiếp sau.
Kế đó là thầy mo ba mai giải mã, ông ấy nói "Có thể giúp ngươi nghe được, tiếng không cam của, người chần chừ trước cửa vào", cũng chính vì lời này mà họ liên tưởng đến chuông nhà họ Thịnh, tiếng chuông có thể khiến người ta nghe thấy tiếng lòng không cam của người đã mất – ở đây, cửa vào là cửa ngõ sinh tử, phân cách âm dương.
Sau nữa, ở xã Năm Trăm Lộng, Mạnh Thiên Tư ép hỏi Diêm La, lúc đốt xương rồng lên có phải thật sự sẽ trông thấy kiếp sau hay không, Diêm La viết là "Tôi không biết, chỉ biết là một cửa vào" – đối với Diêm La, đó là một cửa vào thần bí.
Ngay sau đó, Thần Côn mơ thấy hiện trường tộc Hoàng Đế kiểm rương, nghe thấy có người xướng "Sơn kinh một quyển, Hải kinh một quyển, Đại hoang kinh một quyển", lão suy đoán sơn hải ứng với địa lý, đại hoang ứng với thiên văn, là vũ trụ mênh mang nằm ngoài lục hợp, mà tuyệt địa thiên thông thì có nghĩa cắt đứt liên hệ với ngoài trời, chỉ để lại một lối đi duy nhất, chính là thang trời Côn Lôn – do đó, lão suy ra, thang trời là cửa vào đại hoang.
Đó cũng là lý do vì sao trông thấy lời Cát Đại tiên sinh tiên đoán "Đoạn tục rời cành tiến đại hoang", lão lập tức liên tưởng đến câu người bọ ngựa viết "Thang trời, cô sẽ chết ở đó", ở một phương diện ý nghĩa nào đó, hai câu này hoàn toàn có cùng một ý.
Thế nên, lão đã kiến nghị Cao Kinh Hồng gắng hết sức làm Mạnh Thiên Tư rời xa Côn Lôn, không quay trở lại nữa.
Nghĩ vậy, trong lòng lão lạnh run, bất giác liếc sang Mạnh Thiên Tư bên cạnh.
Mạnh Thiên Tư ngạc nhiên: "Ông nhìn tôi làm gì? Tôi biết cánh cửa này tám phần mười chính là thang trời, tôi sẽ tránh nó ra, tuyệt không tới gần."
Giang Luyện tỉnh táo lại: "Thực ra anh và Thần Côn không nghĩ tới cửa vào cũng có nguyên nhân, nói cho dễ hiểu thì cửa vào là nơi đi của thần hồn, người đã chết, thân xác thối rữa, thần hồn tiêu tan, nói theo cách của bây giờ là biến mất vào nơi sâu thẳm trong vũ trụ mênh mang – phe Xi Vưu tốn hết tâm sức đi tìm tinh nước không phải là để bảo tồn ý thức lâu dài, sợ thần hồn tan biến sao? Thế nên đối với chúng, 'cửa vào' trong bụng núi này là nơi đáng sợ nhất, vào cửa vào rồi là toi."
Xương rồng đốt rương được thu xếp ở đây là có cái lý riêng, cái được gọi là thiêu hủy triệt để e rằng bản chất là một màn hiến tế long trọng.
Mạnh Thiên Tư thì thào: "Là nơi đáng sợ nhất mà người phe Xi Vưu lại làm công trình trong đó, không thấy sợ à?"
Giang Luyện cười: "Chúng ta từng ở trên đài đá đó, cũng biết rõ thang trời ở đó, lúc ấy em có thấy sợ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Ciencia FicciónTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...