Giữa trưa hôm sau, Tú Lam Cư dành ra hai phòng hội nghị, một phòng làm phòng chờ, một phòng dùng để nói chuyện.
Cậu trai tiếp đãi Giang Luyện tên là Từ Khắc Dụng, cậu ta phụ trách mời những nhà khi trước đi cứu hỏa và cả người thân của người chết tới nói chuyện trực tiếp.
Thực ra không khó tìm những người này, khó là ở chỗ làm sao để người ta tạm gác công việc sang một bên tới đây phối hợp với anh, cũng may sau khi quỷ non tham dự, đồng ý hậu tạ hậu hĩnh, những người đó nể mặt tiền nên dễ nói chuyện hơn hẳn, trong đó có hai người còn xin nghỉ ở cơ quan tới tham gia.
Trước khi nói chuyện, Giang Luyện sang phòng chờ xem thử, vừa xem trong lòng đã sinh ra không ít cảm khái: Khi đó đều là hàng xóm, cùng ở gần trung tâm hỏa táng, hơn hai mươi năm sau đã kéo ra chênh lệch rồi, có người đeo vàng đeo bạc, quần áo hàng hiệu, để khoe khoang với hàng xóm cũ một phen, còn cố ý làm tóc, xịt nước hoa; có người thì trang phục giản dị, có lẽ đã quen nghe lệnh quan trên nên trên mặt lúc nào cũng đeo nụ cười như vâng dạ; còn có người không thèm để ý đến trò ganh đua này, một mình ngồi một góc, không coi ai ra gì ngồi chơi điện thoại.
Làm người mà không nghỉ được cái tâm tư "so bì" này thì cũng quá mệt mỏi rồi, cả đời đều sống trong "họp lớp".
Giang Luyện lại sang phòng nói chuyện.
Bởi thường xuyên cho công ty kinh doanh thuê điều tra nghiên cứu nên phòng nói chuyện này có lắp đặt kính đơn hướng ngăn ra một khu dự thính. Mạnh Thiên Tư đã tới từ trước, một mình ngồi vùi trên ghế khu dự thính, rất chi là buồn chán, thỉnh thoảng lại ngẩn người.
Giang Luyện đi qua ngồi xuống bên cạnh cô: "Gọi điện thoại cho me lớn rồi?"
Cả sáng không thấy cô đâu, nghe nói cô bận thông báo tình hình cho đầu Phường Quế Non.
Mạnh Thiên Tư gật đầu, hơi rầu rĩ: "Me lớn nghe nói có khả năng chuyện bà cố mất còn có ẩn tình khác, bị đả kích rất mạnh."
Cũng khó trách, Cao Kinh Hồng được cụ Đoàn nuôi lớn: Nếu cụ Đoàn mất do thiên tai thì tuy là bất hạnh nhưng cũng không khiến người ta quá khó chấp nhận; nhưng nếu mất do nhân họa, thậm chí là bị mưu sát, người làm hậu bối gần nửa thế kỷ cũng không tra xét, trong lòng có lẽ sẽ rất đau đớn.
Giang Luyện nghĩ ngợi: "Năm đó cụ Đoàn gặp chuyện không may, nhà cô không tổ chức người đi tìm à?"
Mạnh Thiên Tư cười khổ: "Tìm chứ, sao lại không tìm. Nhưng một là Côn Lôn Sơn quá lớn; hai là thời đó có hơi nhạy cảm, không dám dùng quá nhiều nhân lực, sợ khiến các ban ngành liên quan chú ý đến."
Cũng phải, cụ Đoàn cho một viên kẹo ngoại thôi cũng có thể bị một đứa trẻ bảy tám tuổi hoài nghi là "đặc vụ ngoại quốc", nếu gióng trống khua chiêng, huy động nhân lực rầm rộ thì chẳng biết còn có thể sinh ra bao chuyện nữa.
Giang Luyện thở dài: "Lúc cụ Đoàn vào Côn Lôn Sơn mà có người nhà đi theo thì tốt quá."
Mạnh Thiên Tư lắc đầu: "Không thể không dẫn theo được, có dẫn nhưng đều bị cụ bỏ lại. Cụ Đoàn nhà tôi xưa nay đều không làm việc theo lẽ thường, lại thích độc lai độc vãng, người dưới thực sự ngăn không được. Chuyến bà đi Quảng Tây là ngay sau khi vừa mổ xong, sức khỏe cũng không đảm bảo lắm nên đến Quảng Tây không thể không chấp nhận cho nhiều người đi cùng, tiền hô hậu ủng như vậy – me lớn nói, dù vậy vẫn có mấy lần cụ tránh người đồng hành, 'mất tích' trong khoảng thời gian ngắn ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Ciencia FicciónTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...