Cảm giác đó thật khó mà hình dung nổi, Mạnh Thiên Tư đau đớn kêu lên một tiếng, trong chớp mắt mắt trái đã không nhìn thấy được gì nữa, ngay sau đó ồ ạt trào nước mắt, đến cả mắt phải cũng nhòa đi, từ xoang mũi xuống thẳng đường hô hấp đều như có một ngọn lửa đang hừng hực đốt cháy – kẻ kia thừa cơ đẩy cô ra, vươn tay về phía hông cô giật mạnh, kéo lọ thủy tinh xuống rồi không chút chần chừ co giò chạy vội vào cánh rừng bên cạnh.
Rừng cây nơi đây rậm rạp, thế núi lại khó nắm bắt, vào rừng thật rồi có khả năng không thể tìm ra được nữa. Mạnh Thiên Tư gặp phải nỗi nhục này, lại chẳng biết mắt có còn giữ được không, trong lòng bùng lên ngọn lửa ngoan độc, nghiến răng nghiến lợi, có đồng quy vu tận cũng chẳng sá gì – một tay cô che mắt trái lại, mở con mắt phải vẫn còn có thể miễn cưỡng nhìn được ra, tay còn lại nhanh chóng nhặt cây gậy tre trong bùn ướt lên, gầm một tiếng, gậy tre như thuồng luồng vào biển, quất thẳng về phía sườn kẻ kia.
Chợt nghe tiếng thủy tinh vỡ toác, trong tay kẻ kia chỉ còn lại cái nắp lọ, thân lọ đã vỡ vụn.
Mạnh Thiên Tư lảo đảo đứng dậy, cười lạnh: "Hạt châu giẻ rách đó có bị hủy cũng chẳng sao, muốn cướp được từ tay tôi thì nằm mơ đi!"
Tay kẻ kia cũng bị quất trúng mà tê dại, lại nghe thấy dưới dốc có tiếng quát gào, biết người bên dưới nghe thấy tiếng Mạnh Thiên Tư kêu đau đang đi lên cứu viện, ở lại tiếp chắc chắn sẽ chịu thiệt, bèn nhanh chóng quyết định guồng chân vọt thẳng vào rừng.
Mạnh Kình Tùng vừa lên tới nơi thì thấy Mạnh Thiên Tư ho sù sụ, thân thể lảo đảo như sắp đổ, lại thấy bóng đen biến mất trong rừng, biết đuổi theo không còn kịp nữa nhưng vẫn không cam lòng, nổ một phát súng cho hả dạ, chân không dừng bước, đi thẳng tới bên cạnh Mạnh Thiên Tư, lo lắng hỏi cô: "Cô thế nào?"
Hai mắt Mạnh Thiên Tư đều đã không nhìn được, cổ họng như bốc lửa, cay ngắt, quả thật là đến thở cũng khó khăn, một lát sau mới đáp: "Mắt trái tôi chỉ sợ không giữ được nữa."
***
Tầng ba, khách sạn Vân Mộng Sơn.
Bài trí trong phòng vẫn y hệt như trước khi đi, cục hương đảo lưu cháy hết cũng đã được đổi sang cục mới nhưng bầu không khí thì đã khác hẳn.
Mạnh Thiên Tư ngồi trên giường la hán, chỉ mới rửa mặt qua loa, mép tóc còn đang nhỏ nước, mắt trái sưng húp đỏ bừng, nói không được phúc hậu cho lắm thì căn bản là chẳng nhìn thấy mắt đâu nữa, mắt phải thì khá hơn một chút nhưng cũng chằng chịt tơ máu.
Tân Từ hơi khom người, nhíu chặt mày soi đi soi lại mắt cô, Mạnh Kình Tùng đứng bên cạnh không nhịn được hỏi hắn với giọng giục giã: "Thế nào?"
Tân Từ kết luận: "Là bình xịt hơi cay."
Mạnh Kình Tùng không tin: "Không phải khói độc?"
Thân là trợ lý đặc biệt, chuyện của Mạnh Thiên Tư đối với y dù có nhỏ cũng không thể là nhỏ, nếu cấp trên truy cứu trách nhiệm, người đầu tiên phải chịu trận chính là y, bởi vậy nên không dám coi khinh: Tuy bình xịt tìm được ở hiện trường có vẻ như đúng là xịt hơi cay nhưng để cẩn thận thì vẫn nên xác nhận lại thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Science FictionTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...