Quyển IX - Chương 10

247 18 4
                                    

Mạnh Thiên Tư rất sợ lề mề thêm lát nữa, mặt trời lên cao, cánh "cửa ánh sáng" và những đốm sáng kia sẽ biến mất, phải xuống thật nhanh, cũng may vách động lồi lõm, leo lên cũng không quá khó.

Cô cũng không gọi gì con gà tuyết, nhưng con gà tuyết này lại như tự giác được rằng mình ăn đồ ăn của cô thì là gà của cô, , cũng vụt nhấc chân theo xuống, leo không tốt bằng cô, thường xuyên bị trượt chân té ngã, sau đó hoảng loạn đập cánh.

Lúc trước nhặt mảnh da trâu, Mạnh Thiên Tư chỉ xuống hơn mười mét, đèn pin không chiếu được xuống chỗ sâu hơn nên đã suy đoán là động không đáy, cho đến khi sớm chiều cắt nhau, nhìn thấy chỗ sâu trăm mét có đốm sáng, lại cảm thấy mình đã nghĩ sai: Động này có lẽ sâu khoảng hơn trăm mét, nơi những đốm sáng chiếu vào là đáy động.

Độ sâu trăm mét, quy đổi thành tầng nhà thì cũng phải hơn ba mươi tầng, trên người không có dây đai an toàn, không phải hai ba phút là có thể xuống tới nơi, Mạnh Thiên Tư nín thở, cẩn thận dè dặt, xuống được nửa chừng, cảm thấy không khí đối lưu rõ ràng hơn trên kia, không giống như đã sắp tới đáy động.

Trong lòng cô sinh nghi, xuống thêm một đoạn nữa, rốt cuộc cũng nhìn rõ, cẳng chân cũng run lên.

Mẹ nói, đốm sáng cái gì chứ, căn bản là không phải, rõ ràng mấy sợi thừng đong đưa, từ đầu vách đá bên này kéo dài đến đầu bên kia, chiều dài đại khái chừng ba mươi mét, như cầu thừng bắc giữa không trung, trong đó có hai sợi thừng bên trên đính đầy vật gì đó to chừng bàn tay, khá giống thấu kính. Thấu kính có thể phản quang nên từ trên cao nhìn xuống trông rất giống đốm sáng.

Mà chỗ Mạnh Thiên Tư đi xuống thì ngay đúng đối diện "cửa ánh sáng", nói cách khác, cô muốn chạm tới cánh cửa đó thì phải băng qua đống "cầu" không biết là cái gì này trước.

Cô thầm bực bội: Tên của khỉ nào nghĩ ra cái trò bẫy người này thế?

Xuống đến đầu cầu, càng thấy rõ ràng hơn, có tổng cộng bốn sợi thừng, hai sợi trên cao chắc là dùng để bám tay, hai sợi bên dưới là để đạp chân, những "thấu kính" này phân bố chẳng chịt bên dưới hai sợi thừng bên dưới, khoảng cách giữa hai mảnh cỡ bằng bước chân người – không cần nói cũng biết, là để người ta giẫm lên bước qua.

Mạnh Thiên Tư đưa tay lay cầu thừng, cũng không biết là làm bằng chất liệu gì mà lại không mục nát chút nào, cảm giác còn rất chắc chắn, nhưng thành thật mà nói, bảo cô một mình đi cầu treo ở đây thì thật sự là cô không dám.

Ai biết được cầu này có cái gì quái quỷ hay không?

Ánh mắt cô rơi lên con gà tuyết bên cạnh, tuy cự ly bay của gà tuyết không dài nhưng bay mấy mươi mét thì hẳn là không có vấn đề gì, sớm biết vậy đã lùa cả đàn vào, một con không kéo được cô nhưng một đàn thì hẳn là có thể chứ?

Mạnh Thiên Tư ngồi xổm xuống, nói với con gà tuyết: "Tao cảm thấy vẫn phải đi qua, đi rồi mới biết là như thế nào... Mày thấy sao?"'

Cô rất nhớ Giang Luyện và Thần Côn, cô không quen bên cạnh không có ai chút nào, có việc cũng chẳng thương lượng được, thế nên cô nhất định phải nói chút gì đó, dù cho là nói với gà.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ