Quyển IX - Chương 4

226 18 2
                                    

Mạnh Thiên Tư lại thò tay ra vỗ nhẹ thân bò.

Bò yak cũng không biết sợ, lững thững đi về phía trước, sắc trời quá tối, sương tuyết mông lung, bóng người kia mơ mơ hồ hồ, Mạnh Thiên Tư trở tay ra dấu với đằng sau: Đây là muốn họ đề cao cảnh giác, yểm trợ cho cô – như vậy, dù lúc tới gần người kia có đột nhiên vùng lên, cô không kịp phản ứng thì người phía sau cũng có thể nhanh hơn địch một bước.

Người nọ vẫn không nhúc nhích, Mạnh Thiên Tư nín thở: Không biết đáng sợ hơn bất cứ điều gì, nếu ở đó là người bọ ngựa đầu bò gì gì đó thật thì cô cũng không đến mức khẩn trương đến thế.

Càng lúc càng gần.

Năm bước, ba bước...

Rốt cuộc Mạnh Thiên Tư cũng thấy rõ được đó là thứ gì.

Mẹ nó, là người thật, hai mắt mở hờ, sắc mặt trắng bệch, môi thâm tím, một chân chống đất, chân còn lại đạp lên chân kia, tay trái chống hông, tay kia lại dang hờ ra không trung.

Bình thường, tư thế như vậy rất khó đứng vững, dù có thể "kim kê độc lập" thì cũng chỉ là tạm thời, nhưng người này lại có thể đứng vững như bàn thạch, hẳn là có nguyên nhân.

Anh ta đã bị đông cứng trong một tảng băng lớn.

Tảng băng này cũng không phải là không có quy tắc, nói cho đúng thì tảng băng này là một hình trụ dài, cong cong uốn lượn, mặt cong không nhẵn bóng nhưng toàn thân trong suốt, thế nên nhìn từ xa căn bẳn là không phát hiện ra được bên ngoài cơ thể người còn đông cứng một tầng băng.

Sương mù vẫn đang trôi nổi, có hạt tuyết trắng xóa dính lên trụ băng làm bề mặt lấm tấm điểm chấm. Mạnh Thiên Tư có dự cảm xấu, cô vẫy vẫy tay ra sau, gọi người qua: "Mấy anh qua đây xem thử xem, có biết...gương mặt này không?"

Người phía sau không biết lùa bò yak, dứt khoát bước ra khỏi túi chui, chạy qua, hai người đầu nhìn rồi lắc đầu, hai người sau lại gần như đồng thời nhận ra.

"Là người của chúng ta!"

"Là một trong số những người mất tích trong đội của Sử Tiểu Hải!"

Đội tám người, bốn thi thể, một người bị tổn thương não, hiện giờ lại có một người bị đông cứng trong trụ băng, xem như đã tìm được sáu người.

Hai người còn lại, Mạnh Thiên Tư cảm thấy cực kỳ không lạc quan.

Có điều, hai người đó hiện tại đã không còn là trọng điểm, Cảnh Như Tư và Mạnh Kình Tùng dẫn theo hơn hai mươi người giờ đã đi đâu?

Mạnh Thiên Tư nhìn quanh.

Chỗ này còn chưa nằm trên ranh giới có tuyết, chỉ gần sát mà thôi, nói cách khác, vẫn có khả năng tồn tại đất trống, sở dĩ trước mắt trắng xóa như thế này là bởi sau khi lở tuyết, một lượng tuyết lớn từ bên trên đổ xuống, vùi lấp mọi thứ.

Một người trong số các hộ núi cũng đã nghĩ đến: "Cô Mạnh, nếu người của chúng ta đã bị chôn vùi thì chỉ bằng mấy người chúng ta thôi sẽ không đào ra được đâu."

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ