Có điều, giữa người với người vẫn luôn có sự cao thấp về khí chất khí thế, Mạnh Thiên Tư trực giác, cổ bà này thấp hàng hơn Bạch Thủy Tiêu, nói bà ta là kẻ chủ mưu là đề cao quá rồi.
Cô nhìn lại về phía Bạch Thủy Tiêu: "Vết cào của cọp ngựa hẳn không làm giả được, nhưng vết dao kia...là chính cô chém phải không?"
Bạch Thủy Tiêu cũng rất sảng khoái: "Đúng vậy, hôm đó không may, tránh được quỷ non truy lùng rồi lại đụng phải bầy cọp ngựa, thân bất do kỷ trèo lên cây thoát thân, ai ngờ tên Giang Luyện kia lại nhiều chuyện vậy, tìm tới."
Dù sao cũng sẽ bị phát hiện, mà một khi bị phát hiện sẽ rất khó thoát khỏi tình nghi, bèn hạ quyết tâm chém mình hai nhát, cũng may là: xuống tay như vậy, vết thương toàn thân chảy máu ở những cấp độ rất khác nhau, bác sĩ am hiểu có thể nhìn ra được vết thương cũ mới nhưng Giang Luyện thì không chuyên nghiệp như vậy, hơn nữa lúc cô ta được đưa tới Vân Mộng Sơn thì cũng đã qua gần một đêm, có mới hơn nữa cũng thành cũ; ông trời cũng tốt bụng, không lâu sau khi được Giang Luyện cứu về thì đổ mưa, có mưa to cọ rửa, mọi vết tích đều không thể tra tìm được nữa.
Mạnh Thiên Tư làm động tác giãy giãy, nhắc nhở Bạch Thủy Tiêu rằng mình cũng có khả năng thoát được: "Dù sao tôi cũng rơi vào tay cô rồi, thế nên mới nói, cô trăm phương nghìn kế như vậy là có mưu đồ gì?"
Bạch Thủy Tiêu ngồi xổm xuống, mắt ngang với tầm mắt cô: "Cô nói trước cho tôi biết đã, tới Tương Tây là để làm gì?"
Mạnh Thiên Tư giật mình, nghĩ tới bài kệ chữ nhỏ màu đỏ óng dưới ngọn lửa của mắt lửa nhận hình.
Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đúng thật là vì túi mật núi?
Cô cố ý chuyển chủ đề sang hướng khác: "Tương Tây có trạm non quê mà, tôi thân là gia chủ, tới thăm thú một vòng, giao lưu cảm tình với thuộc hạ thì liên quan gì tới cô?"
Bạch Thủy Tiêu nhìn cô chằm chằm một hồi, từ kẽ răng tóe ra mấy chữ: "Cô nói dối."
Xem ra cô ta quả thật có biết gì đó, Mạnh Thiên Tư cười rạng rỡ: "Tôi có cơ nghiệp ở đây, qua đây đếm của cũng là nói dối? Vậy cô nói xem, tôi tới đây làm gì?"
Bạch Thủy Tiêu cũng không căn câu, đáp rất sâu xa: "Cô sẽ nói ra thôi."
Dứt lời lùi ra sau, như đã thương lượng từ trước: mụ già ôm vò bước lên một bước rồi ngồi xổm xuống, trịnh trọng đặt cái vò lên mặt đất, hai tay xoa xoa bên thân rồi mới mở nắp.
Có lẽ là để tạo áp lực tâm lí cho cô, động tác rất chậm, trước cởi ghim vải, lại chậm rãi xoay nắp.
Mạnh Thiên Tư hừ mũi, vậy mà lại rất sốt ruột: "Bớt làm ra vẻ đi, đều là người biết nghề cả, ai mà chẳng biết ai chứ, bà mở chậm nữa, trong vò sẽ bay ra rồng được chắc? Nhanh lên đi, một hơi thở chia ra hai ngụm khí làm gì."
Mụ già bị cô nói cho đỏ mặt, hơi tức giận, có điều động tác đúng là nhanh lên.
Nắp vò mở ra rồi, mới đầu chẳng có tiếng động gì, trùng hợp là bên ngoài cũng yên lặng trong chốc lát, có lẽ là vì mặt trời đã lên cao, gà đã nghỉ ngơi, trâu cũng xuống ruộng rồi, chỉ còn lại tiếng đồ bạc đập gõ, lúc lúc lại một tiếng, rất nhịp nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Science FictionTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...