Quyển IX - Chương 27

235 17 1
                                    

Hôm sau, trời vừa tảng sáng, Mạnh Thiên Tư đã nhận được tin phải rút theo đại đội trong buổi sáng.

Khi đó, cô đang trang điểm, vẻ mặt không để lộ biểu cảm gì, chỉ ừ một tiếng thờ ơ tỏ ra đã biết.

Tân Từ bên cạnh căm giận, người thông báo vừa rời đi đã không nhịn được càu nhàu: "Ha, có nhất thiết phải vậy không, yêu đương thôi mà, cũng có phải trong nhà có mỏ phải thừa kế đâu..."

Hắn chợt nhớ ra, hình như là có mỏ thật, bèn đổi giọng: "Thiên Tư, các cô bác có phải là kế này không thành lại nghĩ kế khác không, muốn làm chuyện gì đó, tách hai người ra trước rồi đối phó Giang Luyện sau."

Mạnh Thiên Tư nhíu mày: "Tôi thấy sau này cậu nên đổi nghề đi, thích hợp làm biên kịch đấy."

Tân Từ nhún vai, cầm lược răng mềm chải tóc cho cô: "Cũng đừng nói tôi không nhắc nhở cô, lần này cô đi, lỡ Giang Luyện bị đánh ngất xỉu bán đi Nam Mĩ, biển người mờ mịt, có khả năng không gặp lại được đâu."

Mạnh Thiên Tư cáu: "Cậu phiền thế."

Tân Từ hừ một tiếng: "Là lòng cô phiền."

***

Sau bữa sáng, cả doanh trại ồn ào huyên náo, hôm qua chỉ mới là khởi động làm nóng người, hôm nay mới là cuộc rút lui lớn, khắp nơi ầm ĩ tiếng người, lạch cạch lanh canh, còn sôi nổi hơn cả công trường.

Giang Luyện nhớ là nhóm La Nhận cũng sẽ đi theo cùng hôm nay, muốn đi qua chào một tiếng, mới đi đến gần lều chiên đã đụng phải Thần Côn.

Hôm qua Thần Côn không về phòng, ngủ ở đầu này.

Lão chào Giang Luyện: "Tiểu Luyện Luyện, chào buổi sáng."

Giang Luyện đang định đáp "Chào buổi sáng" thì mũi chợt ngửi thấy mùi gì, mắt lập tức trợn to, không tin nổi nhìn chằm chằm Thần Côn: "Chú xịt nước hoa?"

Thần Côn nói: "Ừ đó."

Còn "ừ đó" nữa, Giang Luyện thật cạn hết lời: "Chú xịt nước hoa làm gì?"

Tất nhiên, không phải ông chú thì không được xịt nước hoa: Một ông chú nho nhã, dùng khăn mùi soa gấp ngay ngắn vuông vức, lại phun thêm chút nước hoa cologne là một chuyện khiến người ta rất thoải mái.

Nhưng cả người bừng bừng khí chất bán sữa đậu nành đầu đường như Thần Côn...không hợp với nước hoa tí nào có được không!

Thần Côn nguýt: "Làm sao? Chỉ mỗi cậu là được lạnh thấu xương rồi thơm nức mũi thôi à? Không cho phép tôi thơm?"

Hàm ý là: Cậu quản được tôi chắc.

Được rồi, Giang Luyện chỉ đành ngậm miệng, doanh trại này phỏng chừng chỉ có Tân Từ mới cất chứa đồ làm đẹp, tám phần mười Thần Côn đã xin của hắn.

Nhưng mà, tóm lại là cứ...quái quái thế nào ấy.

Giang Luyện hơi thất thần, cũng quên mất mình tới đây làm gì, đang ngẩn người thì chợt nghe Mạnh Thiên Tư gọi mình.

Hắn quay đầu.

Mạnh Thiên Tư được cho là "từ nhỏ đã ăn sơn trân, thể chất vượt xa người thường", cũng không phải chỉ là nói cho sang, hôm qua ra vào còn cần người đỡ, hiện giờ vậy mà lại đã có thể chống gậy leo núi khập khiễng qua lại.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ