Quyển VII - Chương 13

284 19 0
                                    

Lúc Mạnh Thiên Tư tỉnh lại lần nữa thì đã khỏe hơn so với lần đầu tiên.

Mở mắt ra thì vẫn là vẻ mờ mịt, song khác ở chỗ là nhìn chỗ này một hồi lại ngó chỗ kia một lúc như đang muốn xâu chuỗi gì đó lại, lúc Giang Luyện bật đèn pin lên, cô cau mày đẩy ra, lại che mắt nói: "Chói."

Giang Luyện bèn bỏ đèn pin xuống, lát sau, cô tự ngồi dậy, tay đỡ đầu như đầu cả nặng ngàn cân, lại rì rầm hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Trong giành quỷ non có đồng hồ bỏ túi, mặt chính là điện tử, mặt trái là cơ, phòng lúc bị nhiễu, mặt đồng hồ điện tử không nhạy, Giang Luyện lật xem mặt chính mặt trái rồi trả lời cô: "Năm giờ sáng rồi."

"Vậy..."

Giang Luyện biết cô muốn hỏi gì: "Sau khi cô bị đụng ngất, tôi đã mang cô chạy vào mê cung, đi lòng vòng trong này, rồng đất đuổi không kịp; không nghe thấy tiếng gõ nữa, tôi cũng không dám phát ra âm thanh gì lớn, sợ thu hút rồng đất qua đây – loài sinh vật này hẳn là thính giác rất nhạy."

Mạnh Thiên Tư chợt nhớ ra cái gì: "Con rồng đất này có thể đứng dậy được, chân trước chân sau đều dài, lúc bốn chân chạm đất trông như chó vậy, đây là á sấu thật à?"

Giang Luyện cũng không phải chuyên gia sinh vật học, hiểu biết về cá sấu rất ít: "Phải hay không đối với chúng ta đều không có gì khác nhau, sức uy hiếp đều rất lớn."

Cũng phải, Mạnh Thiên Tư không nói tiếp nữa.

Cô tính toán thời gian: Năm giờ sáng, cứ coi như u sáu u bảy nhận được tin vào nửa đêm đi, điều động đầy đủ trang bị rồi chạy tới đây, nhanh nhất cũng phải đến trưa mới tới, nói cách khác là còn cách thời gian cứu viện đến ít nhất bảy tiếng.

Bảy tiếng, cũng không thể ngồi không được, huống hồ ngồi không cũng nguy hiểm: Anh bất động đâu có nghĩa là rồng đất người ta cũng bất động đâu.

Cô nghĩ ngợi: "Hay là chúng ta tìm kiếm xung quanh xem, nếu Thần Côn không chết thì tìm được là tốt nhất, nếu chết thì nhặt xác cho ông ấy cũng đủ rồi."

Thực ra trong lòng cô cảm thấy, nếu đã chết thì cũng sớm bị ăn rồi, căn bản là không có xác để nhặt – nhưng nói ra vẫn phải thật uyển chuyển.

Nói đoạn lại chỉ giành quỷ non: "Trong đó có vũ khí gì phòng thân được không?"

Hỏi thì hỏi vậy nhưng cũng chẳng ôm hi vọng quá lớn: Lúc quỷ non vào núi không cần phải lo lắng bị thú núi tấn công nên bình thường đều không mang vũ khí gì lợi hại theo.

Giang Luyện móc một con dao găm ra.

Không thấy thứ này thì thôi, vừa thấy đã tức lên, Mạnh Thiên Tư trừng Giang Luyện: "Lúc đó tôi nói nguy hiểm, bảo anh mau chóng rút lui, anh lại còn xuống nước..."

Không sai, Giang Luyện lập tức tự kiểm điềm: "Là đầu óc tôi không được, cầm con dao ngắn tí mà cho là có thể đấu được với rồng đất. Trong lúc cô mê man, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, cứu người là phải dựa vào thực lực, không thể bằng vào may mắn được, lúc đó tôi đúng là...quá không phải."

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ