Quyển III - Chương 4

261 16 1
                                    

Giang Luyện nhanh chóng lùi về, song hai cô bé liên miên trò chuyện, bước chân đúng là hướng về phía này, mắt thấy hai người sắp rẽ đến cửa đối mặt với hắn, Giang Luyện vội ôm Mạnh Thiên Tư, tránh sang một mặt khác của căn nhà, bên ngoài mặt này cũng chính là tường bao, có thể leo tường rời đi.

Tiếng trò chuyện của hai cô bé gần như ở ngay bên tai.

"Có phải vào xem cô ta không?"

"Không cần đâu, chị Bạch nói cô ta cứng lắm, người thường đốt ba nhang cao đến quá trưa là gục rồi, cô ta đã mười mấy que mà vẫn bình thường, không đến trời tối thì không có hiệu quả. Hơn nữa quỷ non biết 'phản nhập điên', em đừng để bị cô ta lừa gạt."

Giang Luyện thầm thở phào nhẹ nhõm, lòng nói Nghe lời chị Bạch nhóc đi.

Vậy nhưng hai cô bé vẫn chưa đi.

"Chị có thấy cái vòng đeo trên cổ cô ta không? Đẹp ghê đó."

Vòng cổ?

Giang Luyện thắc mắc cúi đầu, nhìn về phía Mạnh Thiên Tư đang cuộn tròn trong lòng mình, trên cổ cô thật đúng là đeo một chiếc vòng cổ, cũng đúng là rất đẹp, mặt vòng là vàng mài thô thành hình mây trôi tinh xảo, đầu đám mây móc xiên một miếng ngọc bích rung rinh, trong trẻo bóng loáng, nhìn là biết giá trị không nhỏ.

"Cả vòng tay nữa, vòng tay cũng đẹp, nhìn như kim tuyến lấp lánh tỏa sáng trên cổ tay cô ta ấy."

Ánh mắt Giang Luyện lại rơi xuống cổ tay Mạnh Thiên Tư, không phải nhìn như kim tuyến mà vốn là vài sợi kim tuyến kéo thành tơ, hẳn là cùng bộ với vòng cổ, trên dây đan xen xâu chuỗi những hạt ngọc xanh biếc cực nhỏ, có ánh nắng rọi vào sẽ óng ánh phát sáng.

Hắn nhớ là cô nửa đêm thức dậy rồi xuống tầng, tiện đà bị "bắt cóc", đi ngủ đeo nhiều trang sức vậy làm gì?

"Không lấy được đâu? Lỡ tỉnh lại rồi cô ta đòi thì sao, sẽ bị chị Bạch biết mất."

"Đeo thử thì sao? Em chưa từng đeo cái gì đẹp như thế..."

Lời còn chưa dứt, tiếng khóa vang lên lạch cách, hành động cũng thật nhanh, Giang Luyện thầm kêu hỏng bét, còn chưa kịp phản ứng gì, cửa đã bị đẩy ra, mà gần như đồng thời, tiếng con gái chói tai chẳng khác gì còi báo động vang lên: "Chị Bạch!"

***

Giang Luyện đoán không sai, người trong trại này hầu như là cùng một phe, bên này vừa có tiếng hét, ngoài sân đã nhanh chóng rộ lên tiếng bước chân xen lẫn với tiếng huyên náo...

"Sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

"Là nhà chồng Điền Miêu à?"

"Kim Châu, cháu kêu gì thế?"

May mắn là hai cô bé trong cơn hoảng hốt luống cuống đều đã chạy ra cổng khiến khu nhà này tạm thời vắng tanh. Giang Luyện bế Mạnh Thiên Tư lên, nhanh chóng chui vào một gian phòng ngủ bên mé, đa số phòng ốc nơi này đều xây bằng đá gỗ, hứng sáng rất kém, phòng ngủ này như là của một bà lão. tất cả bài trí đều cũ kỹ xám xịt, Giang Luyện đẩy Mạnh Thiên Tư vào dưới gầm giường trước rồi cũng chui vào theo nằm thẳng, nằm yên một lúc, đưa tay chỉnh sửa khăn trải giường rủ xuống, lại bày ngay ngắn dép lê đặt dưới mép giường.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ