Bức cuối cùng Giang Luyện vẽ là Diêm La.
Lúc tỉnh táo lại, trời đã sập tối nhưng chưa tối hẳn, thời gian vừa đúng, hắn thở phào một hơi, xoa xoa cái bụng lép kẹp, vừa định đứng dậy, ngước mắt lên, chợt sửng sốt.
Huống Mỹ Doanh và Vi Bưu vậy mà đều ở đây, không chỉ họ mà cả hành lý cũng đều ở đây, ngay cả của hắn cũng được thu dọn xong xuôi cả rồi.
Giang Luyện nhanh chóng hiểu ra, không đợi Huống Mỹ Doanh mở miệng đã hỏi trước: "Cụ nuôi không ổn?"
Huống Mỹ Doanh gật đầu.
"Vé bay về đã đặt xong rồi? Bao giờ?"
Đặt vé quá muốn, chuyến bay gần nhất còn vé là 10:40 tối, nhưng từ núi Ngọ Lăng đến sân bay Trương Gia Giới phải đi mất một giờ, nói cách khác, chừng bảy tám giờ là phải lên đường rồi.
Giang Luyện xem đồng hồ, năm giờ hơn.
Huống Mỹ Doanh nói: "Bọn em đặt xe rồi, ăn một bữa rồi lên đường, thời gian coi như cũng dư dả."
Giang Luyện vô thức đáp: "Được."
Cũng chỉ có thể như vậy, hiện giờ việc này là lớn nhất, chỉ là quá đột ngột, vừa mở mắt ra đã bảo hắn là phải đi tiếp, không có chút chuẩn bị tâm lí nào.
Giang Luyện xếp lại đống giấy vẽ trên bàn rồi đưa cho Huống Mỹ Doanh: "Em chụp lại đi, tiện thì đi photo lại nữa, như vậy an toàn hơn."
Nếu toa thuốc của nhà họ Huống mà được sao lại nhiều thêm mấy bản dự phòng, chia ra cất giữ, không bỏ hết trứng gà vào một giỏ thì đời sau bây giờ cũng đã chẳng mệt mỏi như vậy.
Tuy nói là thời gian dư dả song dù sao cũng sắp tới giờ xuất phát, Huống Mỹ Doanh không khỏi cảm thấy thời gian gấp gáp, nhận đống giấy vẽ chạy ra ngoài, Vi Bưu cảm thấy những chuyện vụn vặt thế này hẳn phải do mình làm thay mới phải, cũng chạy ra theo.
Tiếng bước chân một nặng một nhẹ dần đi xa, trong phòng bỗng nhiên vắng ngắt khiến Giang Luyện nhất thời ngẩn người rồi lại chợt nhớ ra điều gì.
Hắn lên tầng, muốn tìm Mạnh Thiên Tư.
Tầng ba toàn các nhân vật quan trọng ở, để ổn thỏa, ở đầu cầu thang lập một trạm kiểm soát, một hộ núi đang ngồi đó chơi điện thoại, thấy Giang Luyện tới, anh ta lễ phép cản lại, nói là sáng sớm nay cô Mạnh đã theo cô năm ra ngoài.
Nhớ ra rồi, đúng là cô đã nói hôm nay phải đi xã giao.
Giang Luyện lại xuống nhà tìm Liễu Quan Quốc.
Cũng rất trùng hợp, Liễu Quan Quốc vừa mới giúp Huống Mỹ Doanh khởi động máy photocopy: Trong góc sảnh lớn của nhà nghỉ có một máy, kiểu cũ, phản ứng hơi chậm, vốn chỉ để tiện cho khách trọ in đơn bảng số tàu, kế hoạch tham quan khu thắng cảnh, không ngờ mấy năm nay điện thoại thông minh phát triển quá nhanh, cái gì cũng xem được trên điện thoại, cái máy photocopy này mười ngày nửa tháng cũng chẳng dùng đến một lần, đều đã phủ bụi.
Gã cất tiếng chào Giang Luyện: "Cậu Luyện, cậu bận xong rồi? Sáng sớm nay trước khi ra ngoài, cô Mạnh còn bảo chúng tôi phải yên lặng, nói là cậu phải làm việc."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Ciencia FicciónTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...