Nhất thời, trong hang động ầm ĩ tiếng người, rất nhiều thang xếp được mang lên, không ít hộ núi leo lên leo xuống, kiểm tra trọng điểm mọi nơi mọi góc, chỉ thiếu điều đem kính lúp đi soi từng tấc một.
Bạch Thủy Tiêu mím chặt môi, mắt cụp xuống, vẫn bất động, chỉ bị trói tay, thỉnh thoảng khẽ giật một cái như co quắp.
Thù Bích Ảnh ngồi trên ghế vải bạt, nhắm mắt dưỡng thần, chung quy cũng không phải đang độ đôi mươi tràn trề sức sống, ngựa không dừng vó chạy từ Hồ Bắc tới Hồ Nam, vẫn có hơi mệt – mắt bà tuy nhắm lại song tai vẫn dỏng lên, không bỏ sót bất kỳ một tiếng động dị thường gì truyền tới.
Mạnh Kình Tùng kéo Liễu Quan Quốc sang một bên, nhỏ giọng hỏi gã từ lúc trông thấy cô năm tơi khi vào đến động này, cô năm đã nói những gì, Liễu Quan Quốc một năm một mười thuật lại, gần như không sót một chữ nào, còn vạch trọng điểm cho Mạnh Kình Tùng: "Chị năm hình như rát để ý tới chuyện vì sao Bạch Thủy Tiêu có thể chạy mà lại không chạy, cảm thấy cô ta bị chuyện quan trọng nào đó vướng chân."
...
Đúng lúc đó, một hộ núi hô lên: "Ở đây, ở đây, mới đục ra, vụn đá vẫn đang bám ở bên mép, vừa rờ vào đã dính đầy tay."
Thù Bích Ảnh mở mắt, liếc sang Bạch Thủy Tiêu trước.
Vẻ mặt Bạch Thủy Tiêu đờ đẫn, trong đờ đẫn lại có chút dũng cảm, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, rất yên lặng, đến mí mắt cũng không máy cái nào.
Lại theo tiếng nhìn qua.
Hộ núi vừa hô lên kia đang đứng lưng chừng trên một chiếc thang: Quả nhiên là ở trên cao, phần lớn các nơi trong hang động này đều đã bị lửa đốt cháy đen, thoạt nhìn đâu đâu cũng đen sì sì, không nhìn kỹ thật không nhận ra có gì khác thường.
Thù Bích Ảnh ra hiệu bảo hộ núi đi xuống, tự mình trèo lên thang xem.
Một chỗ trên vách quả nhiên đã bị đục ra một cái khe hẹp, khe hở không dài, cũng không lớn, xem độ nông sâu, có vẻ như chỉ đủ nhét một bao diêm, nhưng hẳn là được khảm rất chặt, có cảm giác như trời sinh đã ở trong đá, đưa tay lên sờ thử, trong hốc ẩm thấp quanh năm, thậm chí còn lấm tấm bọt nước .
Trong lòng Thù Bích Ảnh đã nắm chắc bảy tám phần: Nghe nói bài vị ông tổ thực chất là "tinh hoa nước", tinh nước tinh nước, dù bà không biết cụ thể là chỉ cái gì, song đã dính tới chữ "nước" thì hẳn phải có yêu cầu về môi trường – bài vị nhà ma nước chỉ khi xuống nước mới có thể tác quái, thứ to lớn trong hầm đất trôi nổi thì lại càng quanh năm ngâm trong nước, hơn nữa còn là nước cất Tam Giang Nguyên.
Lại cúi xuống nhìn, bên dưới là đá vụn rơi xuống.
Nơi này không có phương tiện gì để leo trèo, muốn trèo lên cao đục tạc mà không có thang thì sẽ rất tốn sức, con ả này có thể chạy mà lại không chạy, xem ra chính là bị chuyện đục tạc này làm lỡ thời gian.
Thù Bích Ảnh liếc qua Bạch Thủy Tiêu, lại từng bước từng bước đi xuống, hỏi Mạnh Kình Tùng: "Lục soát trên người nó chưa?"
Mạnh Kình Tùng gật đầu: "Rồi ạ, búi tóc cũng đã tháo ra xem, không có."
"Tỉ mỉ lục soát à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Science FictionTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...