Quyển IX - Chương 2

259 19 3
                                    

Không đúng thì không đúng, Mạnh Thiên Tư cảm thấy Cảnh Như Tư cũng thật nóng nảy: "Vậy chứng tỏ không phải là chỗ này, có núi có hồ, phạm vi đã thu nhỏ rất nhiều rồi, sẽ tìm ra thôi."

Vừa nói vừa nhận lấy bức vẽ trong tay Cảnh Như Tư.

Thần Côn cũng phát biểu ý kiến: "Thỉnh thoảng xem bản đồ không thể thẳng thắn quá được. Có thể là trong bản đồ giấu bản đồ, cần dùng lửa hoặc nước thuốc để xem..."

Trong lòng Mạnh Thiên Tư khẽ động, nghĩ đến mắt lửa nhận hình của quỷ non.

"Có thể phải xem ngược chẳng hạn? Có thể phải nghiêng một góc độ nhất định, hoặc phải ở trong một điều kiện chiếu sáng đặc biệt nào đó?"

Cảnh Như Tư bị những "có thể" liên tiếp này khuấy cho đau đầu, Mạnh Thiên Tư thì lại rất có kiên nhẫn, thật sự xoay ngược bức vẽ lại xem.

Xoay ngược cũng không giống, nhưng chẳng rõ tại sao lại có nhiều chỗ tựa hồ...rất giống.

Mạnh Thiên Tư đang ngờ vực thì Tiển Quỳnh Hoa cũng trở lại: "Thực sự nhìn không ra, hay là tạm gác cái thang trời Côn Lôn này sang một bên trước, chúng ta phái người tới chỗ Sử Tiểu Hải xảy ra chuyện xem xem."

***

Sử Tiểu Hải đứng bên rìa khu đất trũng, một mắt nhắm lại như đang căn góc, cánh tay giơ lên một góc bốn mươi lăm độ, chỉ về phía một ngọn núi trong số rất nhiều đỉnh tuyết vây quanh thung lũng.

Tạm ngừng chút rồi lại nhấn mạnh câu cũ nhất định phải nhấn: "Rầm! Ngã xuống!"

Núi tưởng gần mà xa, người hay vào núi đều biết rằng, thuận tay chỉ vào một đỉnh núi gần ngay trước mắt, đi bộ qua ít nhất cũng phải mất mấy tiếng.

Phái một tiểu đội ra, đi đi về về thế nào cũng phải mất một ngày.

Doanh trại có chừng bốn mươi người, Cảnh Như Tư cẩn thận xem tư liệu từng người, chọn ra hai mươi người tháo vát nhất tập hợp thành một đội, ngoài mang theo giành quỷ non là vật tất yếu ra thì còn đeo thêm súng ống, súng phun lửa, nỏ.

Chất lượng nói chuyện của bộ đàm đã xuống cấp, điện thoại vệ tinh cũng có dấu hiệu đình công, vùng núi phiền phức vậy đó, chưa biết chừng trong một tảng đá nơi xó xỉnh nào đó lại có khoáng chất gì có từ trường gây ảnh hưởng – nhưng vẫn phải mang theo, có vẫn còn hơn không.

Còn chuyện ai dẫn đội cũng nảy ra một trận tranh chấp, Mạnh Thiên Tư bị loại từ vòng gửi xe, chuyến này phải leo núi, chân cô vô cùng không tiện, không phải là không thể cưỡi bò yak đi, nhưng quá mất thời gian, Tiển Quỳnh Hoa có ý định nhận trọng trách này: "Em đi cho, em còn trẻ."

Cảnh Như Tư nghe mà không vui: "Lão thất, trẻ thì giỏi lắm à? Em sống nhiều năm ở Vân Nam, núi Vân Nam sao có thể giống núi Tây Bắc? Không phải nên để người lớn lên ở Tây Bắc đi à?"

Cũng phải, núi có tính cách của núi, ai quen người đó lên, cuối cùng vẫn là quyết định Cảnh Như Tư dẫn đội, Mạnh Thiên Tư lo lắng, lại phân phó Mạnh Kình Tùng đồng hành.

Ăn xong bữa sáng, đại đội này lập tức xuất phát, Sử Tiểu Hải là kích động nhất, đi tuốt đằng trước dẫn đầu cả đội, la hét "Đi về phía trước, đi về phía trước". Mạnh Thiên Tư ngồi trên xe lăn nhìn theo, không nhìn thấy đoàn người nữa thì lại giơ ống nhòm lên độ phóng đại cao lên một đường dõi theo: Những người đó càng ngày càng nhỏ, có đôi lúc đột nhiên không thấy đâu, lát sau lại đột nhiên chui vào tầm mắt.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ