Quyển II - Chương 5

357 15 1
                                    

Có điều, rất nhanh sau đó hắn lại mỉm cười, thật đúng như lão Gàn nói, "trên mặt luôn mang theo nụ cười".

"Tôi nói nhiều như vậy là để cô biết rằng, song phương tuy có đụng chạm đến nhau song đều chỉ là hiểu lầm, ai lại vì chút chuyện nhỏ này mà giết người chứ? Mỹ Doanh càng không có khả năng, đêm qua xảy ra chuyện gì em ấy còn chẳng biết nữa là. Hơn nữa, từ bé em ấy đã yếu ớt nhiều bệnh, sức giết gà cũng không có, cô có chìa cổ ra cho em ấy giết, em ấy cũng không biết phải xuống tay từ đâu."

"Nếu cô cảm thấy tôi nói có lý, có thể chấp nhận được thì tôi tiếp tục, nếu thấy không xuôi thì là còn nghi vấn, cứ việc hỏi ra."

Hắn dừng lại ở đây, xoay đầu xoay cổ, lại nhích nhích mông, dáng vẻ như thể nếu không phải bị trói thì quá nửa còn muốn đứng lên vươn vai duỗi chân rồi.

Mấu chốt nhất còn chưa nói đến, Mạnh Thiên Tư bảo Giang Luyện tiếp tục.

Giang Luyện cũng không giấu giếm: "Chúng tôi đã ở đây được một khoảng thời gian rồi, mỗi đêm có mưa to, tôi đều đi câu thử bức họa đốt đèn, có điều rất khó, đa số đều không câu được, có vài lần chỉ có thể câu ra chút mảnh vụn – giống như màn hình ti vi ấy, chỉ hiển thị một phần nhỏ."

"Thực chất đêm qua coi như là tiến bộ hơn nhiều rồi, chí ít tôi cũng thấy được cả bức họa trông ra sao. Nhưng mỗi lần đều gặp phải một vấn đề thế này: những hình ảnh đó ban đầu vụt qua rất nhanh, khiến người ta không kịp nhìn rõ, sau đó thì kẹt lại ở một bức vẽ, chính là bức đã dọa các người sợ..."

Hắn cười với Tân Từ: "Cô gái áo trắng bò trên mặt đất đó là hình ảnh bị kẹt. Nếu các anh không tắt đèn pin đi thì sẽ phát hiện ra động tác của cô ấy luôn lặp đi lặp lại: bò và giơ tay lên. Mà nếu là hình ảnh bình thường thì cũng có thể thấy cuối cùng cô ấy bò đi đâu, không cầm cự nổi nữa ngã xuống ở đâu."

Tân Từ mất tự nhiên nới lỏng cổ áo: Đêm qua hắn chỉ trông thấy cảnh tượng đó một lần như vậy thôi mà tim đã dồn dập mãi đến giờ rồi, không ngờ lại còn là vòng phát tuần hoàn.

Nói tới đây, Giang Luyện nhìn về phía Mạnh Thiên Tư: "Các cô cũng biết về bức họa đốt đèn, còn gọi nó là thận lâu núi, vậy hẳn rất quen thuộc với nó? Thận lâu núi thực sự...khó nắm bắt, vô cùng thiếu ổn định như vậy à?"

Tất nhiên là không phải, ngọn nguồn là ở chỗ viên thận châu này chất lượng quá kém, thận châu tốt sẽ không chỉ hiển thị được toàn bộ hình ảnh mà thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh, gọi là "thân lạc kỳ cảnh" cũng chẳng ngoa.

Có điều chuyện này, người ngoài không cần phải biết.

Mạnh Thiên Tư gật đầu.

Giang Luyện hơi thất vọng, cười khổ một hồi, lại tiếp tục nói: "Bởi vì vụt qua quá nhanh, lúc đó có nhìn cũng không nhớ được, chỉ đành về rồi nghĩ cách sau."

Trong đầu Mạnh Kình Tùng chợt lóe lên tia sáng, đột nhiên nhớ ra trước đây từng nghe tới một lời đồn, bật thốt hỏi: "Cậu biết dán mắt thần?"

***

Dán mắt thần là một ngón nghề giang hồ lưu truyền trong xã hội cũ, chỉ mắt của một người rất dễ sử dụng, bất kể cảnh tượng có rối loạn nhường nào, biến hóa nhanh chóng ra sao, người đó cũng chỉ cần liếc mắt một cái là "đã thấy ắt không quên", có thể kể lại, thậm chí là vẽ lại được, nghe gần giống như cùng công năng với máy ảnh hiện đại.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ