Quyển IX - Chương 21

221 19 0
                                    

Giang Luyện hít mạnh một hơi lạnh.

Hắn gắng hết sức nghiêng người né sang một bên, làm mình "tàng hình" trước mặt Thần Côn, cũng ra hiệu với Mạnh Thiên Tư: Ý thức Thần Côn đang ở ranh giới giữa mơ hồ và tỉnh táo, những gì thấy và nghe được bây giờ đối với lão đều là nhắc nhở và dẫn dắt – hoặc là tiếp tục mơ hồ, hoặc là từng bước tỉnh lại.

Mạnh Thiên Tư hiểu ý, cũng lặng lẽ dịch sang bên cạnh, đồng thời quăng cho Giang Thước Kiều một ánh mắt sắc lẹm.

Giang Thước Kiều lập tức gục đầu xuống, co ro trong một góc, không động đậy gì nữa.

Thần Côn căn bản là không thấy được xung quanh còn có người khác, trong mắt lão chỉ có con rồng băng kia.

Lão ngồi dậy, vẻ mặt thỏa mãn nhìn con rồng băng, ánh mắt như thể đang nhìn kiệt tác gì của cuộc đời vậy, nhìn một lúc, cười ha hả đứng lên.

Da đầu Mạnh Thiên Tư tê rần: Người hiền lành mà điên lên thì còn đáng sợ hơn cả người điên la lối om sòm.

Chợt nghe Thần Côn thì thào: "Đã xong, được rồi, vậy đi."

Vừa nói vừa bò dậy, vì đầu vẫn còn đang choáng váng nên dưới chân lảo đảo, thân mình nghiêng nghiêng ngả ngả, bản thân lão không có cảm giác gì, chỉ lẩm bẩm: "Được rồi, đi thôi."

Mắt thấy Thần Côn xoay người, Giang Luyện ưỡn lưng tránh khỏi tầm mắt Thần Côn, chớp mắt đã vọt ra đằng sau lão, Giang Thước Kiều cũng phấn khích lên, bám sát theo gót chân Giang Luyện, chạy ào ào, còn Mạnh Thiên Tư, cô vốn ngồi dưới đất, căn bản là không đến phạm vi tầm mắt của Thần Côn.

Thần Côn vẫn đang nhỏ giọng lải nhải: "Một khúc xương, một miếng da cũng không thể để lại, thiêu hủy, thiêu hủy hết."

Lão đi về phía một bên vách đá.

Câu này không đầu không đuôi, Mạnh Thiên Tư nghe mà ngứa ngáy trong lòng, mấy lần muốn lên tiếng hỏi, lại nhịn xuống, một là sợ kinh động tới Thần Côn, một khi lão tỉnh táo lại, đầu mối sẽ biến mất theo; hai là cô nghe thấy câu "Đi thôi" của Thần Côn...

Nơi này lớn như vậy, Giang Luyện mò mẫm bao lâu mà vẫn không có manh mối gì, Thần Côn muốn "đi thôi" thế nào?

Cô hơi khẩn trương, hít thở cũng nhẹ đi rất nhiều.

Cô trông thấy, Thần Côn đi tới gần vách đá, giơ tay lên thật cao như muốn chào hỏi với ai, nhưng vừa vẫy được hai cái thì đã ngã ngồi phịch một tiếng xuống đất.

Lát sau, lão đưa tay đỡ đầu, miệng ối á không ngừng, lúc ngẩng đầu lên, chân mày nhíu chặt đến độ hai mắt đều thành hình tam giác vẹo nhô cao lên ở giữa, nói: "Sao mệt thế nhỉ?"

Tỉnh rồi, Mạnh Thiên Tư ung dung đáp: "Leo lên leo xuống thì ai mà chẳng vừa buồn ngủ vừa mệt chứ?"

Vậy à? Thần Côn nửa tin nửa ngờ, chợt nhớ tới cái gì: "Không phải cô muốn cho tôi xem cái gì à? Sao tôi lại ngồi ở đây?"

Mạnh Thiên Tư đáp: "Đúng vậy, tôi bảo ông xem thử xem chỗ đó có cửa kiếc gì không, ông bèn qua đó, sau đó chân bước hụt ngã ngồi ra đấy... Sao ông ngã một cái mà như mất trí nhớ vậy?"

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ