Có đánh chết Thần Côn cũng không tin mình còn nói ra ba câu nữa: Xương rồng đốt rương là có ý gì? Câu này rõ ràng là có vấn đề, chỉ có lửa mới đốt được rương thôi chứ.
Nhưng với những gì lão hiểu biết về Giang Luyện, Giang Luyện cũng không có khả năng bịa đặt, nói đùa lão hay ảo giác nghe lầm.
Hai người nhìn nhau, sau cùng, Giang Luyện chợt mỉm cười: "Tôi cảm thấy, những giấc mơ của chú thực ra không phải là mơ mà đều là ký ức xa xăm của chú – Đợt này chú không mơ nữa mà thăng cấp, bắt đầu nói ra những lời bản thân mình cũng không ý thức được, xem ra những ký ức này sắp thức tỉnh rồi."
Hắn vươn tay ra, cách lớp chăn vỗ vỗ vai Thần Côn: "Nói thật ra thì, mấy ngày nay, cứ nghĩ tới Mỹ Doanh đã phát bệnh, rương thì không có manh mối gì, tôi lại cảm thấy rất rầu. Nhưng mà trông thấy chú, lại cảm thấy có hi vọng rồi."
***
Hi vọng mà Giang Luyện kiếm được nửa đêm này chỉ có thể chèo chống mộng đẹp cho hắn qua nửa đêm.
Đến rạng sáng, ba người bị tiếng kêu đau của Huống Mỹ Doanh đánh thức. Giang Luyện phản ứng rất mau, xoay người xuống giường, lúc bật sáng đèn lên, Huống Mỹ Doanh vẫn chưa tỉnh, một bên vai không ngừng co giật, trán túa đẫm những giọt mồ hôi to như hạt đậu.
Giang Luyện lay tỉnh Huống Mỹ Doanh, vén ống tay áo của cô lên xem.
Quả nhiên, cô phát bệnh lần thứ hai rồi: Lần đầu tiên phát bệnh, trên cánh tay trái xuất hiện một vết thương, nứt từ cổ tay đến giữa khuỷu tay thì dừng lại.
Hiện giờ, vết thương thứ hai đã xuất hiện, nối tiếp từ trung tâm khuỷu tay lan tới bả vai, dừng lại sau vai – từng vệt máu li ti chảy nghiêng, cánh tay như bị bao bọc bởi những đường máu uốn lượn.
Trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ bóng tối nặng trịch, bóng đèn vàng chói đong đưa trên đỉnh đầu, vệt máu trên cánh tay như sinh vật sống, bắn tung tóe, cũng sủi bọt lên.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở hoặc nặng nề hoặc dồn dập thi nhau vang lên, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.
Giang Luyện cảm thấy, mình không thể ngồi yên trong lều chờ đợi được nữa, dù sao cũng đã dưỡng thương gần một tuần rồi, cánh tay bả vai bên trái chỉ cần không va chạm hay dùng sức thì sẽ không đau.
Hắn hạ quyết tâm, hôm nay phải theo tiểu đội quỷ non vào núi, thể lực của hắn đã khôi phục được sáu, bảy thành, cũng không đến nỗi làm vướng chân tiểu đội, đến thực địa xem thử cũng có thể có thu hoạch bất ngờ – dù cho chẳng phát hiện ra cái gì thì cũng tốt hơn là ngồi không.
...
Ăn sáng xong, Giang Luyện đi thẳng lên lưng chừng núi chỗ lều của Mạnh Thiên Tư, định trực tiếp đề ra yêu cầu của mình với Tiển Quỳnh Hoa và Cảnh Như Tư, cũng thuận tiện qua thăm Mạnh Thiên Tư, mới đi được một đoạn ngắn, chợt để ý thấy, tựa hồ có chuyện gì đó không tầm thường đã xảy ra.
Bình thường vào giờ này, các phân đội hộ núi đều đã và đang sửa soạn chuẩn bị trước khi lên đường, nhưng hôm nay, bãi đỗ xe lại lặng ngắt như tờ, không người đi lại, có mười mấy người túm túm ở đầu đường như đang mong ngóng chờ đợi cái gì, thỉnh thoảng còn xì xào bàn tán.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Fiksi IlmiahTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...