Quyển IV - Chương 15

284 26 2
                                    

Thần Côn hắng giọng, rất chi là trịnh trọng ho khan hai tiếng.

Sau khi thành công thu hút được sự chú ý của hai người, lão thong thả lên tiếng: "Chuyện này ấy à, cô Mạnh nói không được kỹ lắm, muốn biết tình hình cụ thể thì phải hỏi tôi."

Mạnh Thiên Tư hơi bất ngờ: "Chuyện này ông cũng biết?"

Thần Côn ưỡn ngực một cách hãnh diện: Bất kể là ai, không quan tâm ấn tượng đầu tiên của người đó về lão là gì, chỉ cần tiếp xúc với lão một khoảng thời gian tất đều sẽ bị tài học của lão thuyết phục – tình huống như vậy xảy ra nhiều lần lắm rồi, bởi vậy nên lão đã có phần nhìn quen, chẳng thấy kinh ngạc nữa, thậm chí còn gần như mệt mỏi.

Lão nói: "Có người còn gọi chuyện này là 'Sự kiện giết người buồng đá trong Sơn hải kinh', lưu truyền tới nay có rất nhiều phiên bản, có bản kể là lở đất, lộ ra một hang động, có bản kể là phá núi khai thác đá, sau đây, tôi sẽ kể bản gần với bản cô Mạnh nói đến nhất."

Nói tới đây thì hơi dừng lại.

Đây là thói quen của lão khi giảng giải, rất thích dừng lại ở đoạn mấu chốt, thu hoạch chút vội vàng thúc giục, biểu cảm chăm chú, hoặc là ánh mắt hâm mộ gì gì đó, rất có cảm giác thành tựu.

Nhưng Mạnh Thiên Tư lại là người nóng tính: "Vậy ông nói đi, còn đứng đấy thở gấp cái gì?"

Thần Côn phẫn nộ.

Có điều bây giờ, lão là ba lớp cánh sen, không tiện chống đối Mạnh Thiên Tư, bèn tiếp tục.

"Cụ thể là vào thời Hán Tuyên đế, đã phái người 'phát bàn thạch' ở quận Thượng, phát nghĩa là khai thác, bàn thạch là tảng đá, dịch sang tiếng phổ thông thì chính là khai thác đá tảng ở đấy, khai thác khai thác, đột nhiên xuất hiện một căn buồng đá."

"Hãy chú ý, ở đây là buồng đá chứ không phải hang động, nhưng đúng là khép kín hoàn toàn. Nói cách khác, ngay từ đầu trong lòng núi đã có một chỗ rỗng ruột tương tự với bọt khí như thế, có người đục gõ bên trong, đại khái sửa thành dáng vẻ buồng đá – đây chính là điểm đáng ngờ thứ nhất, ai có thể xuyên qua vách núi, vào bên trong núi, đục tạc khoảng trống thiên nhiên bên trong thành buồng đá như thế."

"Điểm đáng ngờ này, chúng ta tạm để ngỏ ở một trước, nghe chuyện tiếp đã."

"Có người bạo gan vào xem, phát hiện ra căn buồng đá này cũng không phải là trống rỗng mà có người bên trong, người chết, chẳng biết đã chết được bao năm, đã gần hóa thạch rồi. Kỳ dị hơn là, trên chân phải người này có đeo xiềng xích, tóc rất dài, hai tay bị trói ra sau lưng – đây là điểm đáng ngờ thứ hai, nhốt trong buồng đá khép kín này căn bản là không trốn thoát được, anh còn trói tay xích chân người ta vào, không phải là làm điều thừa thãi à."

"Xảy ra chuyện quái dị như vậy, mọi người đương nhiên đều rất sợ hãi, chuyện cũng nhanh chóng truyền đến tai Hán Tuyên đế, Hán Tuyên đế cũng cảm thấy lạ, bèn triệu tập đại thần, hỏi ai biết người chết trong buồng đá kia lai lịch thế nào, đám đại thần cũng rất có học vấn, trong đó có một đại học giả tên là Lưu Hướng, đã đưa ra đáp án."

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ