Hoàng hôn buông xuống, trong núi bắt đầu mù sương.
Bởi cả đoàn đã đi lên chỗ cao nên khi dõi mắt xuống dưới, rất nhiều hơi sương là từ trong khe dâng lên, như thể bên dưới đặt vô số những lò bếp khổng lồ, đốt lò lên làm hơi khói trắng xóa bốc ngùn ngụt – chỉ có điều, thứ hơi khói này lại lạnh băng mà thôi.
Trên đỉnh núi cũng bắt đầu phủ sương, hộ núi quen thuộc đất Tạng nói, đây không phải là sương mù mà là tuyết đọng trên đỉnh bị gió lớn cuốn tung, giương thành những lá cờ phần phật trong không trung, người bên dưới nhìn không thấy rõ nên thường tưởng là sương mù lượn lờ trên đỉnh núi.
Nói chung, cảnh tượng vô cùng tráng lệ, khu vực này quanh năm suốt tháng không có người lui tới, nắng chiều trong đỏ rực lẫn màu quýt chín, màu sắc ấy nhuốm vào sương mù đầy khắp núi đồi, khiến mọi thứ trong núi đều vừa diễm lệ vừa nguy nga.
Cảnh Như Tư chọn một khoảng đất trũng bằng phẳng, tranh thủ đóng trại trước khi mặt trời xuống núi.
Hộ núi bị ngã hỏng đầu tên là Sử Tiểu Hải, dọc đường đi vẫn luôn rất hăm hở, đột nhiên bị kêu dừng, cuống đến đi vòng vòng tại chỗ, đưa tay chỉ về phía con đường phía trước, lặp đi lặp lại không rõ âm: "Đi về phía trước, đi tiếp về phía trước..."
Cả đoạn đường này, Hà Sinh Tri đều phải làm bảo mẫu cho Sử Tiểu Hải, nhẫn nại khuyên nhủ cậu ta: "Nghỉ ngơi trước đã, ngủ một giấc, có sức lực thì mới đi tiếp được.
Chắc là Sử Tiểu Hải nghe không vào, bởi thẳng đến khi ăn xong cơm tối rồi, lúc Giang Luyện đi ngang qua cậu ta, vẫn còn trông thấy cậu ta nắm chặt cái bát không, liên tục lẩm bẩm: "Đi về phía trước", "Đi tiếp về phía trước".
...
Dù đã có "gió núi dẫn" của Mạnh Thiên Tư đặt cơ sở, nhưng quỷ non vẫn sắp xếp bốn ca tuần đêm luân phiên, vết thương của Giang Luyện còn chưa lành nên không cần phải trực, hắn rất vui lòng nhận tấm thịnh tình này, ở chung một lều với Thần Côn, nằm xuống từ rất sớm.
Nhắm mắt không được bao lâu, chợt nhớ ra điều gì, lấy ống nước hoa kia ra, lén lút bôi một vệt lên cổ mình.
Người khác không biết nhưng cô thế nào cũng sẽ biết, hắn đây cũng coi như dùng phương thức chỉ anh và em biết, chúc cô ngủ ngon.
Giang Luyện ôm niềm thỏa mãn to lớn, trong lòng vô cùng tin rằng mình sẽ có một giấc mộng thật đẹp.
Đến nửa đêm, đúng là nằm mộng thật, chỉ có điều, có phải "mộng đẹp" thật hay không thì khó mà phán đoán được.
***
Hắn mơ thấy Đoàn Văn Hi.
Mơ thấy vẫn còn ở mắt phượng hoàng, cỗ quan tài thứ ba vừa mở nắp, xương cốt bên trong được chuyển sang hai cỗ trước.
Nhấc tấm đậy che dưới đáy quan tài lên, hai chiếc thang dây rất dài im lặng buông xuống lỗ hổng nơi tấm đậy.
Đoàn Văn Hi và Diêm La mỗi người giẫm lên một thang dây, đi vào mắt phượng hoàng, Đoàn Văn Hi dù sao cũng đã bảy mươi tuổi, sức lực không ổn lắm, ngược lại, Diêm La xuống nhanh hơn, loạt xoạt vài tiếng đã xuống tới đáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Science FictionTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...