Quyển II - Chương 4

311 14 2
                                    

Mạnh Thiên Tư bỏ lưỡi dao về lại đĩa: "Ai làm? Có manh mối gì không?"

Mạnh Kình Tùng không biết nên đáp thế nào: Vi Bưu bị "ong đốt", trong vòng một, hai tiếng tuyệt đối không thể ngóc dậy được, hung thủ hiển nhiên không phải y, lúc mọi người xông vào nhà, y vẫn đang bị trói gô dưới hiên nhà kia mà, không có thời gian gây án; Huống Mỹ Doanh sợ đến gần như tê liệt, hơn nữa cô chỉ là một cô gái mảnh mai yếu ớt, bảo là cô đánh ngã Lưu Thịnh quả đúng nói chuyện viển vông; Giang Luyện thì đó giờ vẫn y như tẩu hỏa nhập ma, bị đạp ngã cũng không có sức đánh trả, nói là hắn giết người dường như cũng hơi khiên cưỡng...

Chẳng lẽ lúc đó trên tầng còn có người thứ tư?

"Huống Mỹ Doanh bị hắt cho hai chậu nước lạnh, đã tỉnh lại, nhưng có vẻ như bị dọa đến mất hết thần trí rồi, hỏi gì cũng trốn tránh, hoặc là khóc, hơn nữa còn là phụ nữ, không thể dùng nắm đấm ép hỏi được..."

Mạnh Thiên Tư trầm ngâm: "Hẳn không phải cô ta đâu, cô ta không biết võ công, muốn một chiêu hạ gục được Lưu Thịnh thì ít nhất thân thủ cũng phải bằng Giang Luyện."

Liễu Quan Quốc nín đỏ bừng cả mặt, tựa hồ muốn nói gì đó song vẫn nhịn xuống, Mạnh Thiên Tư trông thấy những tạm thời vẫn ngó lơ y: "Giang Luyện đâu?"

"Đánh cũng đánh rồi, nước cũng hắt rồi mà vẫn nửa mê nửa tỉnh, Khưu Đống vẫn đang nghĩ cách – muốn biết Lưu Thịnh đã gặp phải chuyện gì thì ít nhất cũng phải hỏi được hai người này thì mới kết luận sơ bộ được."

Cũng phải, những lúc thế này tối kỵ nhất là phỏng đoán khinh suất, dục tốc bất đạt, càng nôn nóng thì càng dễ hỏng việc.

Lúc này Mạnh Thiên Tư mới nhìn sang Liễu Quan Quốc: "Mới nãy anh muốn nói gì?"

Liễu Quan Quốc kích động: "Cô Mạnh, cô đừng để bị mấy người này lừa gạt, chưa biết chừng đều là giả bộ cả, thằng Giang Luyện kia giết người, con đàn bà đó cùng phe với nó, hợp sức diễn kịch, ra vẻ bị dọa mất thần trí, là muốn khiến chúng ta cảm thấy họ không liên quan tới việc này."

Mạnh Thiên Tư từ chối cho ý kiến: "Nếu họ giết người thì tại sao không nhân lúc chúng ta chưa phát hiện ra mà trốn đi luôn, ngược lại còn hét lên thu hút chúng ta tới đây?"

Liễu Quan Quốc căm hận: "Bên ngoài thiết lập trạm gác, chạy sao thoát? Vi Bưu bị chúng ta đánh ngã bên dưới, chúng không muốn vứt bỏ đồng bạn mà thôi, hơn nữa cũng không thể chạy được, chạy là tự nhận mình chột dại, là công khai làm kẻ địch của quỷ non... Chẳng bằng dứt khoát đi một nước cờ hiểm, chỉ cần có thể lừa gạt được chúng ta thì chắc chắn sẽ không còn hậu hoạn."

Mạnh Thiên Tư không nói gì nữa.

Cũng không phải không có khả năng, một người sống chết không gọi tỉnh lại được, một người hết sợ hãi lại ngất xỉu, tình tiết nào cũng có, có thể đúng là đang diễn cho cô xem.

Tân Từ đứng nghe bên cạnh mà sống lưng cứ buốt lạnh từng chặp: Mẹ kiếp, còn có thể chơi vậy nữa hả? Thế giới này phức tạp quá rồi.

Đương lúc bầu không khí chìm vào im lặng, điện thoại chợt vang lên tiếng có tin nhắn, Mạnh Kình Tùng mở ra xem.

Người nhắn là Khưu Đống, thực ra tầng trên tầng dưới hoàn toàn có thể lên đây thông báo nhưng chỉ có một mình y trông coi ba người, vì cẩn thận nên không dám tự tiện rời đi.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ