Mạnh Kình Tùng không trả lời, chỉ đưa gậy tre cho Mạnh Thiên Tư, đồng thời dặn Tân Từ: "Bắt đầu từ bây giờ phải theo sát Thiên Tư, trong thận lâu núi, đường cậu thấy có thể là vách núi, không được đi lung tung."
Vãi chưởng, còn chơi kiểu thế kia à?
Tân Từ phấn chấn trở lại, tiếp đó, tuy đúng là theo sát từng bước nhưng thỉnh thoảng vẫn cẩn thận thò chân ra ngoài, chọc chọc mặt đất đằng xa xem rốt cuộc là thật hay là khoảng không.
Đi chừng mười lăm phút, dường như có biến cố gì đó, Mạnh Thiên Tư đứng lại, thuận tay chỉ sang một bên, Mạnh Kình Tùng không nói nhiều, lập tức kéo Tân Từ qua đó rồi tắt đèn pin.
Ánh đèn pin vừa tắt, trước mắt lập tức tối hù, cũng may mặt đá và lá cây vì ướt nước mưa mà lấp loáng ánh nước, thích ứng một hồi, mắt cũng có thể miễn cưỡng nhìn thấy cảnh vật.
Tân Từ trông thấy Mạnh Thiên Tư quỳ một chân xuống đất, nghiêng đầu như đang quan sát thứ gì, gậy tre trong tay khe khẽ đung đưa như đang áng chừng, sau đó, vai nâng lên, cánh tay vung lên một độ cung tuyệt đẹp, gậy tre dài ra, con nhện văng thẳng ra ngoài theo dây câu.
Tân Từ nín thở.
Qua vài giây, tiếng Mạnh Thiên Tư theo gió vọng tới: "Không câu được."
***
Chuyện trên đời tuyệt đại đa số đều làm lần đầu hăng hái, làm lần hai nhụt chí, làm lần ba nản lòng.
Mạnh Thiên Tư ba lần không trúng, lòng háo hức hóng hớt của Tân Từ cũng bay mất nửa. Giống như mọi tên nhân viên hay bàn luận sau lưng sếp trên đời, hắn nhỏ giọng thì thào hỏi Mạnh Kình Tùng bên cạnh: "Thiên Tư nhà mình rốt cuộc có được không thế?"
Mạnh Kình Tùng nói: "Hay cậu lên đi?"
Có điều, hiển nhiên là Mạnh Kình Tùng cũng hiểu rằng xong việc trong khoảng thời gian ngắn là điều không thể, thái độ hơi giãn ra, còn bớt thì giờ giải thích nghi hoặc cho Tân Từ.
Nói rằng thận châu không màu không mùi không vị, giống như tàng hình vậy, nhưng thỉnh thoảng lắm lắm, trên mặt châu sẽ lướt qua một vòng sáng rất nhỏ có hình dạng như trăng lưỡi liềm, quỷ non gọi đó là "ánh liềm", có điều mắt người thường cơ bản là không nhìn thấy được, ngay cả Mạnh Thiên Tư cũng phải quan sát thật cẩn thận mới xác định được vị trí.
Chất liệu của thận châu cũng rất đặc biệt, không khác bánh bao lồng canh là bao, vỏ bánh còn làm bằng nước, tay người căn bản là không thể cầm lên được, chộp vào ắt trượt, chạm tới ắt thoát.
Trên đời chỉ có duy nhất nhện bồng phun tơ là bắt được thận châu, cũng chính con trong lọ thủy tinh kia – thế nên người ta không phải mồi ném ra để nhử mà là để ôm thận châu.
Hóa ra là vậy, Tân Từ không nhịn được lại lo lắng cho nhện bồng: "Lão Mạnh, Thiên Tư vung vẩy như thế, lỡ con nhện ngất mất thì sao? Sao các anh không mang hai con nhện thay phiên nhau ấy, cứ phải giày vò một con..."
Mạnh Kình Tùng thấy hắn ồn chết được: "Cậu ngậm miệng vào đi, đừng quấy rầy Thiên Tư."
Giọng nhỏ đến gần như là thì thầm thế này rồi, sao có thể quấy rầy được chớ, Tân Từ hậm hực, cảm thấy Mạnh Kình Tùng đúng là một cái rắm thành tinh. Lúc này, mưa to đã chuyển thành lất phất, trong núi yên ắng, Tân Từ chê áo mưa bí hơi, cởi hai nút ra, lại giơ tay kéo mũ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Science FictionTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...