Mạnh Thiên Tư nửa ngồi xổm dưới đất, cầm cành cây cực nhanh vẽ sơ đầu.
Một đoạn đường dài quanh co minh họa vách rìa Miêu Cương, bên trong đoạn đường này lại có một đường đứt quãng khác, là vách rìa nhỏ, mà vượt qua vách rìa nhỏ còn một vòng tròn được khoanh rất mạnh tay.
Mạnh Thiên Tư chỉ đầu cành cây vào một chỗ trên vách rìa nhỏ: "Chúng ta bây giờ đang ở đây, linh trận chim tước, chỗ này không chỉ là một trận báo hiệu, thiết kế ban đầu của người Miêu là sau khi quân tiến đóng vào đây, lập tức sẽ khởi động đợt đả kích đầu tiên, gần đây có ít nhất mười chín chỗ bẫy ván dao nhọn lật."
Giang Luyện từng xem phim chiến tranh cổ đại, có chút khái niệm với cảnh tượng này, không khó tưởng tượng: Một người lính quân trú đóng lén xâm nhập, bỗng chạm trúng linh trận chim tước, trong sát na chim tước bay loạn tiếng chuông rộn vang, quân trú đóng đang thất kinh thì dưới chân bị hẫng, ngã lăn vào bẫy, người nào người nấy đều thủng ruột nát dạ dày.
Áp chế nhuệ khí của địch là đợt đả kích đầu tiên.
Có điều Giang Luyện hơi thắc mắc: "Vách rìa Miêu Cương được xây vào thời Minh, vách rìa nhỏ hẳn là được thiết lập sau đó, quân trú đóng người ta vẫn luôn không xâm phạm Miêu Sống, những cơ quan này cũng không sử dụng đến bao giờ – cái này cũng đã mấy trăm năm rồi, có chắc là còn dùng được không?"
Mạnh Thiên Tư ra hiệu ra xung quanh: "Vậy anh ra ngoài thử xem?"
Giang Luyện nhún vai, tỏ vẻ mình không dám: Trước đây không biết vùng này có bí mật, cũng chỉ coi là đi đường núi, không hề có áp lực tâm lý, giờ thì hay rồi, nói cho hắn biết đây là bẫy rập do cả đám người công phu tạo nên, mà Bạch Thủy Tiêu xuất hiện mãi giờ chưa xuất hiện có khả năng đang đặt tay lên trục máy bẫy rập...
Hắn không đi, hắn thà sống cùng cái cây làm công sự che chắn tạm thời này còn hơn.
Mạnh Thiên Tư liếc hắn, trong hai người chỉ có mình cô biết đến vách rìa nhỏ, dù biết không nhiều lắm nhưng cũng tư thế khoe khoang mình chuyên gia với Giang Luyện, ra vẻ rất chi là đạo sĩ chỉ điểm hắn: "Anh đừng coi thường trí tuệ của cổ nhân, khi đó hoàn toàn là chiến tranh song phương, cơ quan vách rìa nhỏ này là do cao nhân nghĩ kế, tạo ra dưới bàn tay của cả ngàn dân trại, quy mô rất lớn, chống côn trùng chống ăn mòn, trống úng nước chống chấn động, mặc dù đã lâu không được tu sửa, chỉ có thể phát huy một nửa công hiệu nhưng cũng đủ cho anh ăn đủ, Bạch Thủy Tiêu thường xuyên qua lại trong vùng này, cô ta đã biết những cơ quan này, ai biết cô ta có nghĩ cách sửa chữa lại bao giờ hay không."
Tim Giang Luyện buốt lạnh, xung quanh càng âm u hơn, cũng không biết có phải là tác dụng tâm lí không mà cứ cảm thấy mặt đất bùn được bao phủ bởi vô số cành lá này đang bốc lên hơi lạnh u ám: Nếu đối thủ chỉ là một mình Bạch Thủy Tiêu thì bất kể cô ta âm ngoan xảo quyệt đến đâu, hai người hợp lực lại, hắn cũng còn có phần thắng, nhưng hiện giờ trong tay cô ta lại nắm cơ quan của người Miêu cổ, quả thực là hệt như tay cầm đại bác ám sát mèo chuột vậy.
Hắn trầm ngâm một hồi, một ý nghĩ lướt vụt qua: "Mặt đất không dễ đi, chúng ta có thể đi từ bên trên không?"
Nói đoạn, chỉ chỉ tán cây trên cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Science FictionTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...