Giang Luyện không muốn đi, nhưng cơ thể lại không chịu nghe sự điều khiển của hắn.
Hắn xoay người, đi về phía ngược lại với hướng doanh trại, đoạn đường này cũng chẳng trôi chảy, hắn cảm thấy đi rất lao lực, có lúc trèo cao, có lúc trượt ngã, có lúc băng qua lối đi sâu thẳm chật hẹp, sau cùng, rốt cuộc cũng tới nơi.
Hoàn toàn không biết phải hình dung trước mắt là cái gì.
Như một đám sương, khổng lồ đến chạm trời tiếp đất, trái phải đều không nhìn thấy rìa, hơi sương chuyển động, có chỗ nhạt, có chỗ đậm, mà nhạt đậm chỉ trong chớp mắt đã thay đổi.
Không ai nói chuyện với hắn, nhưng thần kinh hắn vô cùng nhạy cảm, như cánh chim có thể cảm nhận được hướng gió thổi, hắn cũng có thể cảm nhận được những tín hiệu tâm trạng từ trong sương mù phóng ra.
Khinh miệt, chế nhạo, như nhìn một tên hề, xem thường...
Giang Luyện không phải người dễ xúc động, nhưng cũng chẳng biết làm sao mà ở đây thì lại nhanh chóng bị chọc giận đến thế.
Hơn nữa, trong lòng hắn dâng lên khát khao cực đại: Không một lý do, chỉ đơn giản là muốn dấn thân vào đó, hòa làm một với đám sương, còn sau khi vào rồi sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì thì hoàn toàn không quan tâm.
Hắn tiếp tục đi về phía trước, nhưng chỉ đi được hai, ba bước là không đi tiếp được nữa, ở đó như có một tầng kết giới mềm dẻo, kiên quyết ngăn hắn lại ở đây.
Giang Luyện bắt đầu nóng nảy, hắn vươn tay ra bắt, cào, vặn, chân đạp đá, lùi lại mấy bước rồi lại ra sức đâm về phía trước, sau cùng, hệt như một con mãnh thú liều mạng, mắt như muốn sung huyết lên, vẻ mặt dữ tợn mà cắn gặm.
Vào không được là vào không được, Giang Luyện thật sự như muốn điên lên, càng không vào được, khát vọng muốn vào này lại càng mãnh liệt hơn, giống như người nghiện ma túy lên cơn nghiện vậy, vào lúc này có thể vứt bỏ mọi nguyên tắc, làm mọi chuyện bỉ ổi thấp hèn, chỉ cần có thể cho hắn đi vào.
...
Cũng không biết là bao lâu sau, bỗng có một tia tiếng chuông nhanh như chớp lủi tới, như xé bầu trời trên đầu ra một vệt, cả người Giang Luyện chấn động, chợt tỉnh táo lại chút ít.
Hắn nhớ ra mình là ai, cũng nhớ ra mình vốn phải quay về doanh trại, sao đột nhiên lại như bị ma ám, chạy tới đây thế này, còn nữa, bên trong là nơi nào? Tại sao hắn lại muốn vào như vậy?
Giang Luyện lùi ra sau mấy bước để có thể nhìn được toàn cảnh đám sương mù này, nhưng thất bại, sương mù quá khổng lồ, hắn như một con kiến cô độc, băn khoăn trước núi lớn, Giang Luyện cảm thấy mình như sắp mắc chứng sợ những gì to lớn tới nơi rồi, hắn tiếp tục lùi ra sau nữa, nhưng chân lại không nhấc lên được – giống như khi trước, sâu trong nội tâm lại lần nữa dấy lên khát vọng với đám sương mù này.
Nói cách khác, lý trí bảo hắn rời đi nhưng bản năng tự nhiên trong cơ thể và khao khát lại không ngừng thôi thúc hắn tới gần.
Giang Luyện túa mồ hôi.
Cũng may, tiếng chuông thứ hai lại vang lên, ngay sau đó là tiếng thứ ba, như một đường sóng chói gắt nhưng liên miên bất tuyệt cắt ngang vào thế giới mà hắn không tài nào hiểu được này, Giang Luyện cũng không biết đầu nguồn âm thanh này là từ đâu nhưng hắn trực giác nơi phát ra thứ tiếng này chắc chắn là an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Science FictionTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...