Quyển V - Chương 6

263 20 0
                                    

Giang Luyện nói: "Đời người chỉ ngắn ngủi có vài chục năm, chuyện lớn chuyện nhỏ đều là cả đời, nếu không trải qua chút chuyện hơi lớn chút thì có phải là hơi...thiệt không?"

Hắn nói chuyện nặng nề thành ra nhẹ nhàng như vậy, hình như cũng rất có lý, Mạnh Thiên Tư ngồi dậy, dựa lưng vào vách núi, đáp hắn: "Anh đúng là giỏi nói nhỉ."

Cô nhìn chằm chằm vào túi mật núi, nhìn hồi lâu, trên chóp mũi lại chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.

Phải làm gì với thứ này bây giờ?

Từ nhỏ tính cô đã tùy tiện ranh mãnh lại bạo gan, cũng không sợ ra quyết định, mí mắt khẽ nhấc, vứt xuống một câu "Có chuyện gì thì tính tôi", cũng không sợ phải gánh trách nhiệm, cằm hất lên, kiêu ngạo vô cùng...

"Họ đều nghe tôi sai bảo cả, có vấn đề gì đều đổ sang cho tôi."

Thực ra khi đó vai mềm sức yếu, cũng chẳng gánh được trách nhiệm gì, nhưng các cô bác đều thích cái tính này của cô: Ngồi trên ngôi cao, nếu cứ gặp chuyện là e dè, không dám gõ búa, mọi việc đều giao cho người dưới gánh vác thì cũng quá không có chí khí rồi.

Nhưng bây giờ thì lại không đưa ra được chủ kiến gì.

Giang Luyện nhìn ra tâm tư cô: "Cô có hai lựa chọn."

Đây không phải là nói nhảm à?"

Nhưng cô vẫn nhẫn nại nghe hắn nói nhảm.

"Một là để túi mật núi lại nơi này, túi mật núi tuy gần gũi với Thần Công nhưng cũng chẳng có chân, không thể chạy theo chú ấy; 'Mắt nhỏ dầu' và 'Lưỡi chạy lung tung' đều phế cả rồi, có điều vách núi này xuống quá nguy hiểm, trên đời cũng chẳng có ai khác có thể mổ núi đến tầng chín – đặt ở đây vẫn rất an toàn."

"Khuyết điểm là, giống như bài domino vậy, đổ đến đây thì bỗng bị ấn dừng, mọi băn khoăn, vướng mắc cũng đều chỉ đến được đây mà thôi."

"Rốt cuộc túi mật núi là thứ gì, có công dụng gì, còn có thể đưa tới những chuyện gì, cô đều không thể biết được nữa; cô không giúp được ma nước, bởi chỉ nhìn thấy hình dáng của túi mật núi, không có ý nghĩa gì với họ cả; cô cũng sẽ không biết vì sao Bạch Thủy Tiêu lại liều mạng cản trở suốt dọc đường này – con ả này quá kín miệng, không nhìn thấy quan tài chắc chắn sẽ không phun ra một chữ nào."

Hắn dừng lại ở đây một thoáng.

Mạnh Thiên Tư cũng không cần thời gian để tiêu hóa, những điều này bản thân cô cũng tự suy ra được: Chỉ có điều nghe từ miệng người khác nói ra, cảm giác đúng là rất khác biệt.

Cô hỏi: "Hai thì sao?"

"Hai là mang túi mật núi ra ngoài, để những quân bài này được thỏa thích đổ một lèo tới cùng. Có một số việc không phải là không đổ được, túi mật núi đã treo cứng ở đây mấy ngàn năm rồi, vì chúng ta đến mà sinh ra một số nhiễu loạn, chuyện cũng có tiến triển: Chẳng hạn như thì ra túi mật núi không phải là được thờ phụng mà giống như bị giam giữ; hay chẳng hạn như nó có quan hệ với Thần Côn, với rương, thậm chí là với...rồng."

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ