Quyển VIII - Chương 11

242 17 0
                                    

Đào Điềm khập khiễng chạy tới bên lũy đá.

Cô thật sự cũng không còn sức lực gì nữa, chạy trên cao nguyên hao nhiều thể lực hơn đất bằng – cô đỡ lũy đá, sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên thân hình đang tiến lại gần cách mấy chục mét kia, da đầu tê rần từng trận, một chân đã không còn tri giác, chân còn lại run đến cơ hồ đứng không vững.

Đúng lúc đó, khóe mắt chợt liếc thấy mặt đất bên cạnh hiện lên một bóng đen.

Tim Đào Điềm nảy lên thình thình, tiếng kêu kinh hãi đã vọt tới họng, lại nghe người kia lên tiếng: "Là anh."

Ai?

Đào Điềm vậy mà lại không nhận ra được ngay.

Một tay Giang Luyện nắm cung và túi tên, cũng không lắm lời nói nhảm: "Chúng có mấy người?"

Đây là...Giang Luyện?

Đào Điềm cả mừng, vào những lúc thế này, dù cho người cất tiếng là Huống Mỹ Doanh – chỉ cần là người nhà, cô đều vui đến phát khóc.

Chỉ cần không phải đối mặt một mình là được.

"Có vài người, đuổi theo em chỉ có một thôi."

Nhiều người? Tính cả người trong hố thì xem chừng không ít, vậy mà lại có cả một nhóm, những người này từ đâu ra?

Giang Luyện không để ý được tới những cái khác, hắn gắng cúi thấp người, thân mình dựa lên lũy đá, thao tác bằng một tay thực sự không linh hoạt được: "Qua đây giúp anh, nhanh lên."

Đào Điềm như bừng tỉnh giấc mộng, chạy tới, nhìn thấy Giang Luyện bắc một cây cung bên rìa lũy đá, nhất thời hơi ngớ ra, không biết mình nên làm gì.

Giang Luyện hạ giọng: "Cầm tên lên, lắp vào, anh chỉ có một tay dùng lực được thôi, phải có em phối hợp, em cố định cung, anh kéo cung."

Đào Điềm gật đầu lia lịa, thực ra cô khá thông minh, chỉ có điều còn nhỏ tuổi, lại chưa từng trải qua nguy hiểm gì nên nhất thời hoảng loạn, giờ có Giang Luyện thu xếp, lập tức có người đáng tin để dựa vào, tay chân cũng nhanh nhẹn lên hẳn, chỉ vài giây sau đã vào vị trí.

Lúc Giang Luyện giương cung, thân cung dần cong lại, dây cũng bị căng phát ra tiếng tách tách, hai tay Đào Điềm nắm chặt thân cung, rất sợ làm rung ảnh hưởng tới Giang Luyện khai triển.

Kẻ kia đã chạy tới cách khoảng hai mươi mét, trán Đào Điềm rịn mồ hôi, xuôi theo gò má chảy xuống.

Giang Luyện nói khẽ: "Bắn cung chỉ là môn học chơi của anh thôi, phải đợi hắn lại gần hơn nữa."

Đào Điềm vâng một tiếng, nghe tiếng Giang Luyện hít thở vang lên bên tai, hơi nặng nề, chợt nhớ hắn nói chỉ có một tay là dùng được lực: "Anh...bị thương có nặng không ạ?"

"Những người khác đâu?"

"Bọn em tách ra chạy, chú Thần nói như vậy phần thắng lớn hơn chút."

"Tên này có dùng cung tên không?"

Đào Điềm không dám lắc đầu, sợ động tác cơ thể sẽ tác động đến thân cung: "Hắn đập đá vào em."

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ