Quyển VI - Chương 14

247 20 1
                                    

Nước tiểu la nhanh chóng được đưa vào, là dùng túi nước đựng, Thần Côn cẩn thận dè dặt đưa cho Giang Luyện bên dưới – hai người treo đổi ánh mắt, đều cảm thấy có phần khó tả: túi nước hãy còn âm ấm.

Nhưng không thể hắt ngay được, sau khi hắt tỉnh Diêm La rồi, phải bày tư thế gì ra đối phó với ông ta thì còn cần bàn bạc một phen, hơn nữa, ai chủ thẩm cũng là vấn đề.

Mạnh Thiên Tư loại bỏ Giang Luyện và Thần Côn bằng cách cười nhạo.

"Ông?" Cô nói với Thần Côn, "Ông chắc không? Chỉ bằng cái mông ngồi một chỗ cũng không vững của ông, mở miệng ra cái là hô 'Tiểu Diêm Diêm' ấy hả, sao làm?"

Thần Côn tức điên, có điều lão thừa nhận rằng mình không có khí chất làm chủ thẩm.

"Còn anh," Cô liếc xéo Giang Luyện, "Anh biết hù dọa người khác à? Cái câu 'Có tin tôi...' anh đe dọa ông ta khi trước là học trên TV đó hả? Lại chẳng cười chết tôi."

Giang Luyện không hé răng, hắn quả thật rất ít khi hung thần ác sát, dù thỉnh thoảng có gồng lên thì cũng khá gượng gạo, khiến người ta nhìn cái là biết giả.

Mạnh Thiên Tư phủi bụi trên áo, nhấc chân móc lấy một cái ghế xếp chân khập khiễng, mặt vải căng sờn đến rách ra kéo qua, vững vàng ngồi xuống: "Thế nên mới nói, có một số người đã không có khí chất của kẻ ác lại còn không có kỹ xảo làm kẻ ác, còn cạnh tranh cái gì nữa?"

Kể cũng lạ, rõ ràng là bàn hỏng ghế nát, vậy nhưng cô ngồi lên rồi thì lại cứ như ngai vàng vậy, mặt mày kiêu hãnh, thần thái ngạo nghễ, nếu bên chân thêm một con báo nằm sấp thì lại càng thích hợp hơn, không chỗ nào chê được.

Giang Luyện đột nhiên nhớ tới hồi mới gặp Mạnh Thiên Tư, mình đã bị đánh cho một trận tơi bời hoa lá rồi dẫn qua, mông còn chưa ngồi vững, một dao của cô đã bay tới.

Giọng Thần Côn từ trên đỉnh vọng xuống: "Tôi thấy để cô ấy đi."

Giang Luyện cười cười: "Tôi cũng không ý kiến."

***

Diêm La bị nước tiểu la khắm lặm đã nguội lạnh hắt tỉnh.

Đầu ông ta rất đau, hỗn độn rối tung, mơ hồ mở mắt, phát hiện ra trong động sáng bất ngờ, lòng thầm giật nảy mình cả kinh: Trong động này tháng tháng năm năm đều như đêm tối, dù có đốt nến thì cũng chỉ sáng mờ mờ như hoàng hôn mà thôi.

Vội ngẩng đầu lên, trông thấy phía trước cách mình không xa có hai luồng sáng trắng lóa rọi tới, luồng sáng gần như chiếu mù mắt ông ta, ông ta vội giơ tay lên che, lát sau mới híp mắt lại, do dự thò đầu ra trước.

Nhìn rõ rồi, giữa hai chiếc đèn pha chống nghiêng là một cô gái trẻ đang ngồi, tuổi chừng hăm sáu, hăm bảy, rất xinh đẹp, nhưng khuôn mặt, biểu cảm và ánh mắt lạnh lùng đều như nhuốm màu mỉa mai, khóe miệng hơi nhếch lên trên, nhìn là biết rất khó đối phó.

Sau lưng cô gái là một người đàn ông đang đứng, bởi vị trị đèn pha ở dưới thấp nên nửa người trên của anh ta đều chìm trong bóng tối, không nhìn rõ được dung mạo.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ