Quyển IX - Chương 14

219 16 3
                                    

Đã tìm được người rồi, lại đang ở trước mặt các hộ núi, thân là lão đại đứng hàng thứ ba, tất nhiên là phải chú ý hành tung, Nghê Thu Huệ lại là người không nhanh không chậm xuống cuối cùng.

Mới đi được hai bước, bà bỗng chú ý tới thế tay bên kia.

Quỷ non không có "thuật ma nước" chuyên dụng như ma nước, nhưng những thế tay cơ bản thì bà vẫn biết, đây cũng không phải là vẫy tay nhảy nhót reo hò...

Trong lòng bà căng thẳng, hét lên: "Đừng xuống vội!"

Đã không còn kịp nữa, dưới chân Giang Luyện đã rơi vào khoảng không, cả người chợt lao vọt xuống dưới.

Chuyện xảy ra quá nhanh, không ai thấy rõ được là chuyện gì xảy ra, Thần Côn đi theo sau lưng Giang Luyện thấy Giang Luyện trong nháy mắt đã thụt xuống dưới, còn tưởng là hắn đạp trúng bẫy rập gì, không chút nghĩ ngợi, vươn hai tay ra bắt lấy đầu vai hắn.

Bắt thì không bắt được, nhưng giữa hai tay Thần Côn buộc thừng nối, đoạn thừng đó lại chuẩn xác tròng vào cổ Giang Luyện.

Song, Thần Côn chẳng có nền tảng võ công gì, cánh tay không có sức, hạ bàn cũng không vững, bởi vậy nên cú tròng này không thể kéo được người lên mà ngược lại, mình còn đâm đầu xuống theo, hai người như hai khúc lạp xưởng nối với nhau, trong khoảnh khắc đều bị rơi xuống.

***

Giang Luyện cũng không nói rõ được là mình đã rơi vào đâu.

Chỉ biết là chỗ này có dạng ống, nhưng không phải ống thẳng, khá giống cầu trượt trong khu vui chơi, khi thì lượn vòng, khi thì ziczac, nhưng tổng thể là đi xuống, trơn trượt, lạnh lẽo – đèn pin rơi xuống trước hắn, ánh đèn pin đánh ra xung quanh, hình ảnh chiếu ra cũng ứng với suy nghĩ của hắn.

Đích thực là băng, bốn bề đều phủ băng, trơn không bám được, người căn bản là không cố định được thân thể, chỉ có thể thân bất do kỷ mà trôi tuột xuống.

Đương nhiên, đó còn chưa phải là điều đáng sợ nhất, hắn bị siết cho hái mắt trắng dã, lưỡi không ngừng muốn thè ra, cái thừng đáng chém ngàn đao này, Thần Côn luôn miệng nói gì mà "nói không chừng đến lúc nào đó sẽ có tác dụng", bây giờ tác dụng đúng là đã phát huy rồi đấy!

Chính là muốn siết chết hắn!

Thoạt tiên, Giang Luyện liều mạng co khuỷu tay đạp cẳng chây, muốn đạp lên vách ống, dừng tư thế trượt xuống, nhưng lực ma sát thực sự quá nhỏ, hắn lại rút dao găm bên hông ra, chịu đựng cảm giác khó chịu bị siết đến hít thở không thông và trăng sao bay loạn trước mắt xuống, ra sức cắm dao găm sang bên người.

Cũng không biết có phải là chó ngáp phải ruồi hay không, trong một chớp mắt nào đó, hắn thật đúng là dừng lại được vài giây, hắn nắm lấy thừng siết trên cổ, chỉ kịp nói câu "Chú muốn siết chết tôi đấy à" rồi lại trượt xuống.

Lần này, hắn song song hai chiêu, lại lần nữa đạp loạn, đồng thời không ngừng cắm đâm dao, Thần Côn cũng phản ứng kịp, bắt chước hắn hết chống lại bắt, mười mấy giây sau, hai người lại một lần nữa run run rẩy rẩy dừng lại một cách vi diệu.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ