Quyển IX - Chương 25

233 18 2
                                    

Cuối cùng, nhóm La Nhận quyết định sáng hôm sau sẽ lên đường.

Hai nguyên nhân, một là đường quá xa, xuất phát bây giờ chẳng mấy chốc sẽ phải đi đường đêm, trên đường lỡ như xảy ra chuyện gì, đồng không mông quạnh biết tìm ai tiếp viện; hai là sáng hôm sau cũng sẽ có một nhóm quỷ non rút đi, đến lúc đó đi cùng, nhiều người chiếu cố lẫn nhau cũng thuận tiện.

Nhóm người bèn nghỉ ngơi tại chỗ, đội cứu thương còn qua xem thử một lúc, cuối cùng ba người La Nhận, Mộc Đại và Một Vạn Ba nằm thẳng cẳng; đừng thấy Tào Nghiêm Hoa trông có vẻ sống dở chết dở, thực ra gã rất bền bỉ, quặt quẹo ốm yếu song trước sau vẫn không gục; bệnh trạng nhẹ nhất là Viêm Hồng Sa, hít dưỡng khí một lúc, tuy vẫn đau đầu buồn nôn nhưng tốt xấu gì cũng vẫn có thể vịn tường đi lại.

Cô kéo một cái ghế vải bạt ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Tào Nghiêm Hoa, nghe gã thở hồng hộc hít dưỡng khí.

Cách đó không xa, hai con gà cách nhau độ một trượng, một con tự mình tao nhã, một con tiếp tục cao ngạo.

...

Lúc Giang Luyện từ nhà tắm trở về, đập vào mắt chính là cảnh tượng như vậy.

Lý do hắn đi tắm chỉ có một: dùng trạng thái tinh thần tốt nhất nghênh đón buổi gặp mặt tối nay – Khúc Tiếu từng nói người bên cạnh Thiên Tư về cơ bản đều sẽ không hoan nghênh hắn, thế nên cuộc gặp mặt này chắc chắn sẽ không lấy gì làm thoải mái.

Lúc tắm, hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều tình cảnh: Cao Kinh Hồng hăm dọa đe nẹt, muốn hắn biết khó mà lui, hắn không tự ti không kiêu ngạo, hùng hồn mạnh mẽ đánh trả; Cao Kinh Hồng lại ném cho hắn một tấm séc (kẻ có tiền đều làm vậy mà), hắn mỉm cười, tiêu sái hết nấc quăng trả.

Bản thân cũng sắp bị sự ngầu lòi của mình làm cảm động sắp khóc tới nơi rồi, thế mà lại sinh lòng mong ngóng cuộc gặp mặt này: Chẳng rõ vì sao mà hắn lại chắc nịch rằng Cao Kinh Hồng sẽ không thân thiện gì với hắn, cũng không quan tâm mình sẽ để lại ấn tượng xấu cho vị bác cả này.

Trên đường trở về, hắn gọt giũa lời thoại của mình lần thứ n, muốn chữ nào chữ nấy đều phải tuôn vàng nhả ngọc lại có vần có nhịp, đang nghĩ đến xuất thần thì chợt nghe Tào Nghiêm Hoa ồn ào: "Này, này, cậu Tiểu gì ơi, người anh em Hỏa Đông."

"Tiểu gì ơi" thì có thể là đang chỉ hắn thật, nhưng "người anh em Hỏa Đông" là ai? Giang Luyện ngó quanh ngó quất, cũng không có ai khác.

Tào Nghiêm Hoa vẫy tay với hắn: "Ê, cậu đó, chính cậu."

Nói xong lại đứt hơi, vội vùi vào miệng hít bình dưỡng khí hít mạnh một trận.

Rốt cuộc Giang Luyện cũng phản ứng được: Hai chữ "Hỏa Đông (火东)" này là chiết tự từ chữ Luyện (炼) của hắn ra.

Hắn không thích cách gọi như vậy lắm, cảm thấy như gọi một thằng nhóc miệng còn hôi sữa vậy, có điều, Tào Nghiêm Hoa lớn hơn hắn bảy tám tuổi, gọi hắn như vậy cũng không tính là quá đáng.

Hắn đổi hướng đi về phía đó.

Tào Nghiêm Hoa quan sát hắn: "Anh Côn của tôi nói là, lần này tìm được xương thú, ít nhiều cũng là nhờ, cậu và cô..."

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ