Quyển IX - Chương 26

213 17 2
                                    

Giang Luyện hất cửa lều đi ra, vẫn chưa nguôi giận, cảm thấy hẳn là nên nói thêm vài câu nữa, cơ mà...lưu khoảng trống (*) rất quan trọng, nói súc tích ngắn gọn không sao cả, mấu chốt là độ mạnh mẽ.

(*) Nguyên văn là 留白 (lưu bạch), nguyên là một thủ pháp nghệ thuật sáng tác tranh chữ của Trung Quốc, đại khái ý là cố ý dành ra một khoảng trống làm không gian tưởng tượng cho người xem.

Bước chân của hắn vừa nặng vừa mau, đi mấy bước lên sườn núi, được một đoạn thì chợt thấy, trong bóng đêm phía trước có một bóng hình quen thuộc tối hơn một chút.

Giang Luyện chậm bước lại: "Thiên Tư?"

Mạnh Thiên Tư cúi đầu ứng tiếng.

Giang Luyện lại gần cô: "Em làm gì ở đây thế?"

"Không ngủ được, ra ngoài tập đi."

Hơn nửa đêm rồi còn tập đi, Giang Luyện bật cười, đưa tay nắm hờ lấy một bên cánh tay cô: "Anh đưa em về."

Mạnh Thiên Tư ừ một tiếng, lại không ý muốn đi, lát sau, bỏ gậy leo núi trong tay ra, người nghiêng một cái, nhào vào lòng Giang Luyện, còn đưa tay ôm lấy hông hắn.

Trời tối thật tốt, muốn cười thế nào thì cười thế ấy, không cần phải giả bộ dè dặt, Giang Luyện cảm thấy độ cong khóe miệng mình hẳn là đủ để treo hai cân khoai tây lên rồi.

Hắn ôm đáp lại cô, thuận thế cọ cọ cằm lền tóc cô: "Sao thế?"

Mạnh Thiên Tư không nói gì, Giang Luyện cũng bèn im lặng, chỉ nhẹ nhàng ôm cô, trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh ví von vô hình, cảm thấy cô như một tiếng thở dài mênh mang, than một tiếng đã biến mất vô tung.

Hắn ngẩng đầu, không khí cao nguyên trong lành, ngắm sao vô cùng rõ ràng, có dòng Ngân Hà nhàn nhạt vắt ngang qua bầu trời – cách xa nhân gian như vậy mà nhân gian vẫn biên ra được một câu chuyện về nó.

Im lặng một lúc, Mạnh Thiên Tư khẽ nói: "Đừng tức giận, chuyện đã qua lâu rồi, em cũng đã sớm quên."

Trong lòng Giang Luyện đánh thịch một tiếng, nói thật thì hắn thà rằng Mạnh Thiên Tư không biết sự thật bên trong còn hơn.

Hắn hỏi dò: "Em biết?"

Mạnh Thiên Tư áp một bên mặt lên ngực hắn, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim đều đặn của hắn: "Không biết, đoán. Em có phải ngu ngốc lắm đâu, các cô bác đột nhiên e ngại em, em vừa cáu lên, họ đã cười hùa theo, cứ như thiếu nợ em vậy, em đoán tới đoán lui cũng đoán được vài phần."

"Không đi tìm họ đối chất?"

"Không, mãi về sau mới đoán ra, người không đáng thì chuyện nhàm chán như vậy em cũng không muốn nhắc đến nữa, hơn nữa, không bao giờ tha thứ và sảng khoái tha thứ, với em đều khó khăn như mau, cứ vậy đi."

Cứ vậy đi, phần lớn thời gian đều quên đi, thỉnh thoảng nhớ tới, trong lòng đọng lại một cục khó chịu, bèn kéo một đám người khó chịu theo mình, quấy phá phát tiết một trận là qua thôi – giống như một kỳ sinh lý ngang bướng vậy.

Người không rõ nội tình sẽ cảm thấy rất bình thường: Cô Mạnh là đại tiểu thư mà, tính khí chỉ là hơi kiêu căng gàn dở chút thôi.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ